Cảnh Liêm nghiêm mặt dùng dây áo lụa trói tay Tử Hạ vào vòi sen sát gần bồn tắm, bỏ qua dãy dụa của cậu mà đi ra ngoài phòng khách. Lúc anh phát hiện điện thoại của Tử Hạ rung lên bần bật trong túi áo hoodie trên bàn trà, cánh môi mỏng hơi run lên một chút, tự nhiên hiểu ra lý do vì sao cả đêm qua không gọi được cho đối phương.
Cảnh Liêm vừa bắt máy, đầu dây bên kia đã truyền tới giọng nói lo lắng ẩn chứa đầy sự quan tâm của cậu em trai song sinh.
"Anh dâu, sao anh nghe điện thoại chậm thế? Đầu có còn đau không? Anh đã ăn uống gì chưa vậy?"
Qua một lúc lâu vẫn không thấy Tử Hạ trả lời, Cảnh Minh lại hỏi tiếp.
"Lẽ nào anh vẫn còn say đấy à?"
Câu nói của Cảnh Minh như mở ra chiếc hộp ẩn chứa bí mật mà Cảnh Liêm cứ mãi kiếm tìm từ lúc Tử Hạ trở về, anh dường như đã có câu trả lời rồi, nhưng vẫn dò hỏi thêm, như sợ rằng đáp án của mình là không đúng, những việc mình đã làm trong cơn ghen hoàn toàn là sai lầm.
"Tử Hạ đang tắm. Có chuyện gì không?"
Cảnh Minh hơi bất ngờ vì đầu dây bên kia là Cảnh Liêm, hắn khựng lại một chút rồi mới trả lời.
"Hôm qua em rủ Tử Hạ đi nhậu, anh dâu uống rượu nên nửa đêm liền ói hết ra, sáng nay cũng không ăn được mấy. Anh làm bữa tối tẩm bổ cho anh ấy đi..." Người gì mà ôm vào chẳng có bao nhiêu là thịt. Vế sau thấy hơi sai sai nên Cảnh Minh không nói nữa.
Cảnh Liêm liếc mắt nhìn quyển lịch trên bàn, ngực trái bỗng nhói đau. Anh lật đi lật lại mấy trang, thấy dấu khoanh đỏ ở ngày mười sáu tháng bảy, ngón tay hơi run lên một chút. Dường như tất cả những sự việc từ hôm qua cho tới hiện tại xâu chuỗi lại thành một dòng chảy, siết chặt lấy Cảnh Liêm. Lúc anh định ngắt máy, Cảnh Minh lại nói tiếp.
"Mà này, lần sau anh đừng để anh ấy ra ngoài đi dạo một mình nữa, nguy hiểm lắm. Đêm hôm ăn mặc phong phanh như thế mà anh cũng không biết đường đưa thêm áo khoác cho người ta." Cảnh Minh đăm chiêu nhìn hình ảnh của bản thân phản chiếu trong chiếc gương ở phía đối diện, bỗng nhớ ra gì đó nên lại nói thêm. "Nhớ giặt sạch áo cho em đấy, đồ giới hạn không mua được cái thứ hai đâu."
Nắm tay Cảnh Liêm siết chặt, miệng lưỡi khô khốc. Ánh mắt hướng về phía chiếc sô pha trống rỗng, đột nhiên anh nhớ tới dáng vẻ cô đơn của Tử Hạ tối qua, thu lu một mình ngồi trước bàn đầy thức ăn nguội ngắt, khuôn mặt mệt mỏi tái nhợt thiếu đi huyết sắc. Cảnh Liêm thở dài, đáp lại một câu không liên quan.
"Hôm nào rảnh qua đây chơi với anh dâu của cậu chút nhé."
Vừa mở cửa phòng tắm, đập vào mắt Cảnh Liêm là dáng vẻ Tử Hạ đang cố sức dùng tay trái dị dạng để tháo dây trói. Nhìn thấy anh bước vào, Tử Hạ chán nản dừng lại động tác, lúc không có ai cậu đã thử dùng hết sức còn chẳng thoát nổi, người đã trở lại thì cố gắng dãy dụa có ích gì đâu, chỉ tổ rước thêm ánh mắt đánh giá. Cậu cúi mặt không muốn nhìn đến anh nữa, ngồi yên trong bồn nước dần lạnh lẽo đi.
Cảnh Liêm không nói gì, chỉ tháo dây lụa trói buộc tay Tử Hạ, dùng khăn tắm bọc lấy thân thể đơn bạc rồi bế Tử Hạ về phòng trong sự ngơ ngác của cậu. Đặt Tử Hạ lên giường xong, nhìn dấu răng cắn rách nát trên xương quai xanh lộ ra dưới chăn, Cảnh Liêm lại thói cũ khó bỏ, buông lời trách móc.

BẠN ĐANG ĐỌC
[BL] Một Nửa Hồn Ai Bỗng Dại Khờ
JugendliteraturTác giả: Dược Tâm Asher Thể loại: boylove, hiện đại, ngược tâm, lạnh lùng tra công x trước ôn hoà sau lạnh nhạt thụ, thụ mắc bệnh hiểm nghèo