Tờ mờ quãng canh năm, cái lồng sắt được khiêng vào dinh thự.
Bam ngả mình trên bậu cửa sổ lầu bốn, hiếu kỳ trông theo cái vòm trụ ủ trong lớp vải đen rịm, nhấp nhô nhấp nhỉnh - mấy lần suýt chạm cổng dinh. Với một chiếc lồng khệ nệ cỡ ấy, đáng lý ra nên để cho xe ngựa thồ vào mới phải. Nhưng thầy Jinsung, vì một cái lý do tâm linh quái đản nào đó mà cậu cũng chẳng buồn nhớ, lại cương quyết muốn nó được khuân bằng sức người kia.
Thế là: một toán lính, tầm mười sáu người cả thảy. Y phục đen. Mạng che mặt cũng đen nhuốc. Nhịp chân đều khít tới cứng ngắc. Như thể thứ họ đang kê trên vai, là một cỗ quan tài, chứ không phải một cái lồng son thiếp vàng nặng trĩu thứ trân bảo cao sang.
(Thứ đang ở trong lồng, gọi là gì ấy nhỉ?)
Bam cũng đã nhen nhóm ý định xuống đỡ họ một tay rồi đấy chứ - nhưng tiếng linh kinh sắc nghẹn của cái gông thít nơi cổ chân, lại nửa như đang cảnh tỉnh, nửa như đang cười nhạo. Rằng, à, chính nhờ cái thiện lương nửa vời tới ngu độn ấy của mi, nên họ mới có thể gùm chân mi lại đây đấy thây.
Cậu chỉ có thể lắc đầu, khóe môi nhoẻn cười - rầu rĩ tới chơi lơi nẫu lòng.
(Một cái gông yếu ớt, đúc từ hàng tỷ thứ bùa ngải đê hèn. Mỗi lá bùa nối liền với một sinh mạng. Phá một lớp, giết một người.
Mà Bam, dĩ nhiên, chẳng đời nào có thể làm được cái việc tàn bạo quá thể như thế.)
Hwanryun - người giữ chìa khóa, nhà tiên tri tóc đỏ - dường như cố tình đến muộn hơn mọi hôm. Rất nhiều.
Mãi tới khi mặt trời chấp chới lên tới thiên đỉnh, cánh cửa phòng giam mới cót két lẫy mở. Cậu trai tóc hạt dẻ lập tức nhảy xuống từ bậu cửa sổ; suối tóc xạm màu gỗ lim đổ ào xuống sàn, như những dải mao mạch nổi rần rần lên nền da cẩm thạch. Gần như là háo hức, cậu rảo chân về phía cửa ra vào.
Nhưng thay vì Hwanryun, đón chờ Bam nơi ấy, lại là một khuôn mặt khác - hằn sâu những dấu chân chim mệt nhoài; nửa lạ, nửa quen.
Bước chân cậu lập tức chững lại.
"... Thầy."
Ha Jinsung chỉ gật đầu, thay cho câu chào đáp lại. Điếu thuốc tây kẹp hờ giữa hai cánh môi khô rám, không châm lửa. Vẫn như ngày trước: ngài không hút thuốc trước mặt cậu bao giờ.
Đôi mắt ngài rớm đầy cái màu gỉ hoen, nhưng ánh nhìn thì lại sắc và ngọt như cưa kiếm cắt xương. Ngài khom người xuống - chẳng cần đến chìa khóa, sức nặng đay ghìm lấy cổ chân cậu bấy lâu cứ thế tan nhòe vào hư không.
Chỉ là tạm thời thôi, Bam đọc rõ điều đó trong ánh mắt ngài.
"Viole, theo ta nào."
Họ thả bước dọc theo dãy hành lang dài đằng đẵng, băng qua cánh vườn rầm rì liễu gọi. Ha Jinsung như một mũi giáo đầu tàu, rẽ ngang bầy gia nô lúc nhúc. Bước chân ngài đặt tới đâu, sóng người khúm núm đổ rạp tới ấy - có những đôi vai run lên bần bật vì sợ sệt; có những cặp mắt lấm lét đưa theo, những đôi đồng tử xoáy cuộn cái tôn kính tới vặn vẹo điên cuồng.
Và Bam sực nhận ra, à, có lẽ không phải Ha Jinsung.
("Định mệnh của ngài, là trở thành 'Chúa' của chúng tôi.")
BẠN ĐANG ĐỌC
[KhunBam] trăng gieo nỗi rầu
FanfictionCanh năm đêm ấy. Trời đổ mưa liu riu. Có chú chim mang đôi cánh màu chiêm bao, đậu lại bên bệ cửa sổ phòng cậu thiếu niên nọ (cậu thiếu niên, với đôi mắt màu tơ nắng khâu chắp dăm vạt hướng dương; và giọng cười trong lảnh như tiếng trăng gieo nỗi rầ...