Đêm hôm qua, đối với việc bị người nào đó dùng thần thức quét qua một lần, Mục Loan Loan hoàn toàn không biết gì cả.
Sáng sớm hôm sau, nàng bị Bạch Thủy Dao thô bạo đánh thức.
"Loan Loan, Loan Loan." Âm thanh yểu điệu truyền đến bên tai, bàn tay ả ấn ở trên vai nàng không chút khách khí, hung hăng mà lay lay.
Mục Loan Loan mệt mỏi mở mắt ra liền nhìn thấy đôi mắt có chút sưng đỏ của Bạch Thủy Dao: "Bạch Thủy Dao?"
"Hừ", Bạch Thủy Dao lôi nàng ra khỏi tẩm cung, đôi mày nhăn lại ẩn chứa đầy vẻ chán ghét đối với mùi thịt thối của bạo quân: "Tỷ thế mà lại có thể ngủ được ở cái tẩm cung đó."
Mục Loan Loan không kiên nhẫn rút khỏi bàn tay của cô ta: "Chuyện gì?"
Bạch Thủy Dao nói: "Muội đã cầu xin Thanh Diệp vẽ một cái bản đồ ở phủ bạo quân, chạng vạng tối, tỷ sẽ cùng với muội đi đến chỗ này, chúng ta có cả sự giúp đỡ của Thanh Diệp nữa, chắc chắn có thể chạy thoát."
Mục Loan Loan vốn đang buồn ngủ, nhưng vừa nghe lời nói của ả thì tinh thần liền tỉnh táo.
Thanh Diệp là thị vệ phụ trách việc tuần tra trong phủ của bạo quân. Lúc nàng gả vào, vì giữ thể diện nên Ngao Khâm đã cho nàng mấy thị vệ với nha hoàn. Thanh Diệp đứng đầu nhóm thị vệ, đứng đầu nhóm nha hoàn là Phất Liễu. Mặc dù thực lực của Thanh Diệp với Phất Liễu chẳng qua chỉ là nhị giai trung kỳ, nhưng để hai người đối phó hai cô nương yếu đuối vẫn thừa sức.
Hai người được Ngao Khâm giao nhiệm vụ là giám sát nàng với Bạch Thủy Dao, định kỳ bẩm báo một lần cho hắn là được.
Nói đến cũng thấy lạ, tên Thanh Diệp này bình thường nghe nói là luôn thờ ơ với nữ sắc. Nhưng lần này không biết có phải vì hào quang của nữ chính quá lớn, từ khi hắn nhìn thấy Bạch Thủy Dao liền không kiềm chế được bản thân mà đã yêu cô ta.
Cũng chính bởi vì được hắn quan tâm, Bạch Thủy Dao ở trong phủ bạo quân mới có thể như cá gặp nước. Làm nha hoàn hồi môn lại có thể hoàn toàn làm lơ thân phận thật là tiểu thư của nàng, cũng không trông coi chủ thượng bạo quân trên danh nghĩa mà ngày ngày chơi bời lêu lổng.
Hiện tại, cô ta còn có thể nhờ Thanh Diệp mạo hiểm cả tính mạng giúp hai người chạy trốn. Mục Loan Loan cũng thấy bội phục Bạch Thủy Dao.
Bạch Thủy Dao hơi cắn nhẹ bờ môi hồng rồi lấy bản đồ ra: "Tỷ xem, hiện tại chúng ta đang ở chỗ sâu nhất, lúc thay ca tối, tỷ đến đây cùng ta.."Mục Loan Loan nhìn lại cái bản đồ đơn giản kia, chân mày cau lại.
Đối với nơi mà nữ phụ chết trong tiểu thuyết, nàng vẫn có chút ấn tượng, chính là cửa sau của phủ bạo quân rộng lớn. Hơn nữa, trong phủ này không ít nơi đều có thiết lập cơ quan, bạo quân tuy rằng không tự tay bố trí trận pháp nhưng mua không ít từ bên ngoài về, chúng đều được giấu ở khắp nơi trong phủ của bạo quân.
Nhưng trên bản đồ này lại không hề đề cập đến, Thanh Diệp là kẻ đứng đầu nhóm thị vệ, thế nào cũng phải biết một ít. Xem ra là, hắn vốn không muốn giúp Bạch Thủy Dao chạy trốn, cái bản đồ này được vẽ ra thì tám phần cũng là lừa cô ta. Không thể tin tưởng được.
Mục Loan Loan thở dài một hơi: "Ta không chạy trốn."
Bạch Thủy Dao vừa nghe lời nàng nói, nỗi tức giận trong lòng sắp không kìm chế được.
Bắt đầu từ tối hôm qua, Mục Loan Loan vẫn luôn phản bác lại ý kiến của cô. Rõ ràng trước kia khi còn ở nhà trước kia, có cha ở đó, người này vẫn luôn vâng vâng dạ dạ, nàng nói cái gì chính là cái đó. Bây giờ mới gả vào phủ bạo quân chưa bao lâu, cô không có cha chống lưng, Mục Loan Loan là tiểu thư trên danh nghĩa lại dám làm trái ý cô.
Nàng ta không muốn chạy, vậy vừa rồi nghe cô nói nhiều như vậy, là đang xem cô là trò đùa sao?
Trên mặt Bạch Thủy Dao hiện lên vẻ phẫn nộ, nghẹn ngào, nhìn qua giống như muốn khóc: "Loan Loan, muội chỉ là muốn tốt cho tỷ thôi, nếu tỷ vẫn ở nơi này mà hầu hạ tên bạo quân tàn tật kia thì đời này của tỷ coi như chấm dứt."Ả ta khóc như những hạt mưa rơi trên hoa lê, cảm giác vô cùng ngột ngạt.
Trong lòng Mục Loan Loan cười lạnh, tối hôm qua ả ta trơ mắt nhìn nàng quỳ đến chẳng còn nổi chút sức để mặc quần áo, hôm nay ả ta lại diễn kịch trước mặt nàng, nàng xem nhiều tiểu thuyết trạch đấu (*) như vậy đúng là không uổng phí!
(*) Tiểu thuyết trạch đấu: Trạch đấu là những đấu đá trong gia đình, tức là đây là một bộ truyện dài chương nói về những tình tiết đấu đá ở phạm vi trong gia đình thường sẽ là kiểu nhiều thế hệ hay dạng gia đình như thời phong kiến năm thê bảy thiếp nhiều con cái.
Để xem ai mặt dày hơn ai.
Mục Loan Loan âm thầm véo vào đùi, trên mặt lại giống như nàng bị cảm động, giọng nói cũng mang theo tiếng khóc nức nở: "Dao Dao, muội đừng nói nữa, tỷ biết hết."
Nàng tiến lên cầm lấy tay của Bạch Thủy Dao: "Tỷ biết muội rất quan tâm tỷ, rất tốt với tỷ, nhưng mà, bây giờ tỷ không thể đi."
"Tỷ đã nghĩ, muội với tỷ là do người của Mục phủ đưa vào đây, muội là nha hoàn nên dù cho chạy trốn cũng sẽ không có việc gì, cũng sẽ không liên lụy phụ thân, nhưng nếu là tỷ bỏ trốn, bọn họ sẽ không bỏ qua cho muội."
Ngưng một chút dùng vẻ mặt thương tâm lo lắng nói tiếp với giọng xúc động .
"Dù sao muội chỉ là một nha hoàn, chạy trốn cũng không sao hết, còn có thể bảo toàn mạng sống của muội lẫn thể diện của phụ thân, tỷ không chạy cũng là vì muốn tốt cho muội thôi."Nói xong trong lòng thầm nghĩ(Kiếp trước mình không làm diễn viên quá lãng phí)
---------------
Bảo bảo dần mất động lực , bảo bảo thương tâm :
'Mau vote cho bảo bảo tiếp động lực"
BẠN ĐANG ĐỌC
(EDIT) SAU KHI XUYÊN SÁCH: TA GẢ CHO BẠO QUÂN TÀN TẬT-Mộc Mộc Lương Thần
RomanceThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, HE, Tình cảm, Dị thế, Ngọt sủng, Thú nhân, Xuyên sách, Sảng văn, 1v1 Số chương:117 chương+14 chương ngoại truyện(Truyện có số chương ngoại truyện nhiều nhất bảo bảo từng đọc chắc thế) Dạo này dường như thịnh...