Nhiệt độ ban đêm giữa tháng mười giảm xuống hơi thấp, cung điện to như vậy lại yên tĩnh đến đáng sợ.
Màn đêm góp phần phóng đại tất cả thanh âm của sự đau đớn, sắc mặt bạo quân trắng bệch, vảy trên khắp cơ thể phập phồng lên xuống cùng với hoa văn màu đỏ đen lúc ẩn lúc hiện, những chiếc vảy khô vàng bong tróc ra cùng với hỗn tạp mủ huyết rớt ở trên giường ngọc, âm thanh phát ra tuy rất nhỏ nhưng chói tai vô cùng.
Nguyên thần tổn thương, linh lực cạn kiệt, chỉ áp chế đau đớn và sự nguyền rủa đã buộc hắn phải hao phí gần như toàn bộ sức lực và tinh thần, mỗi ngày chỉ có thể thoát khỏi nguyền rủa một chút, dựa theo tốc độ này, ngay cả việc tỉnh lại hắn cũng phải mất ít nhất ba năm.
Vì sự ăn mòn tạm thời làm tê liệt toàn thân khiến hắn không thể động đậy, đám sâu đen vốn chỉ cần ít linh lực là có thể dễ dàng bóp chết, giờ phút này lại điên cuồng hút lấy máu thịt của hắn.
Mồ hôi lạnh từ trán chảy xuống, lướt qua mí mắt, sau đó lọt vào mái tóc đen nhánh.
Thần thức dần dần mơ hồ, nhưng khi hắn sắp lâm vào vực sâu hắc ám, tiếng bước chân dồn dập gấp gáp lại chợt vang lên, hơi thở dốc của người nọ, giống như đang dán sát vào lỗ tai của hắn.
Một bàn tay mang theo độ ấm nhẹ nhàng chạm vào trán hắn, trước khi hoàn toàn lâm vào hôn mê, hắn nghe nàng nói:
"Sắc mặt thật là tệ, ngươi rất đau sao..."
Mục Loan Loan hoàn toàn không biết việc Long tiên sinh đã tỉnh lại một lần, lau đi mồ hôi lạnh trên trán của hắn, lại đi tới bỏ thêm dầu vào đèn đốt, căn phòng lập tức sáng ngời hẳn lên.
Nàng nhìn cái đuôi bị hư thối hơn phân nửa của Long tiên sinh, những giọt mủ không ngừng tí tách rơi xuống, rõ ràng cảm thấy da đầu tê dại.
Mục Loan Loan trong tay cầm dao nhỏ đã khử trùng đơn giản bằng nước sôi, nhìn cái đuôi dài của Long tiên sinh đột nhiên có một loại ảo giác mình đang làm rồng sushi. Nghĩ như vậy giống như sẽ khiến nàng ít nhiều cảm thấy thoải mái hơn, Mục Loan Loan mặt trắng bệch chậm rãi cầm dao rạch xuống.( Ủng hộ chị nhà là rồng sushi, chắc ngon lắm nhỉ?Thèm)
Cái đuôi Long tiên sinh bị thối rữa từ đỉnh cho đến hơn nửa đuôi dưới, Mục Loan Loan nhẹ nhàng khảy ra mủ huyết bám vào những miếng vảy khô vàng, một lớp mùi hôi thối khó lòng tả nổi nháy mắt bay ra, nàng cảm thấy bản thân như sắp nghẹt thở mà chết.
Nhưng nghĩ đến khuôn mặt bạo quân đau đến trở nên trắng bệch, Mục Loan Loan vẫn liều mạng nín cái cảm giác bất ổn mà tiến gần lại, tay dùng sức cạy từng mảnh vảy ra, sau đó xẻo những miếng thịt thối đã chảy mủ xuống.
Trong lúc cắt thịt, nàng không thể tránh khỏi chạm những con sâu đen, vỏ ngoài của bọn chúng rất cứng, còn bò lung tung, cảm giác như có thứ gì cứ bò tới bò lui trên tay, trên đùi mình, quả thật quá khủng khiếp.
Đến khi đại khái xử lý xong cái đuôi của Long tiên sinh, Mục Loan Loan chỉ cảm thấy toàn thân mình chỗ nào cũng hôi muốn chết, áo ngoài đều bị máu đen vấy bẩn, nàng nhìn cái nệm lót dưới người Long tiên sinh, bên trên đều là xác của đám sâu đen vừa bị nàng bóp chết, Mục Loan Loan dâng lên cơn buồn nôn.Nàng nhanh chóng cởi áo ngoài, bọc ở trên tay, kéo Long tiên sinh sang chỗ khác, sau đó mới đi thu thập những thứ còn lại như nệm, mấy thứ bẩn từ trên đuôi Long tiên sinh cắt xuống và cả áo ngoài của mình, ném ra ngoài.
Tỉ mỉ rửa tay sạch sẽ, Mục Loan Loan mới cầm thuốc mỡ và băng gạc vào phòng.
Không biết có phải do cái đuôi hư thối đã được xử lí, không khí trong phòng cũng trở nên dễ chịu hơn một chút. Có lẽ là bởi ảo giác, khiến nàng cảm thấy sắc mặt của Long tiên sinh đã tốt hơn nhiều so với lúc đầu.
Nàng cẩn thận bôi thuốc mỡ lên cái đuôi dài, rồi lấy băng gạc cẩn thận băng kín lại, Mục Loan Loan lại chạy ra chạy vào mấy lần để bê xô nước, lấy mớ quần áo hôm qua chưa kịp giặt thay thế khăn lông, chà lau cái đuôi đã dơ không dám nhìn của Long tiên sinh. Nghĩ một hồi, nàng đỏ mặt mà quyết định giúp hắn lau luôn phần trên.
Lúc đang chà nhẹ lau sạch cái đuôi, Mục Loan Loan không cẩn thận chạm tới chỗ vảy gần eo, nơi đó không hoàn toàn giống với những nơi khác, có một tầng màng rất dày, còn có chút cứng, nhưng nàng cũng chẳng nghĩ nhiều, cả nơi đó và những nơi khác lau sạch sẽ một lần, sau đó mới gắng gượng để đi rửa mặt của mình.----------
Long tiên sinh: Cô ấy không ghét mình, cô ấy quan tâm mình(/////)/
Loan Loan:(Cầm dao)Làm rồng sushi hấp thì làm thế nào nhỉ?
Bảo bảo:Loan tỷ làm cho bảo bảo một phần nha~
Nếu mọi người muốn ăn thì vote đi , tui cho 1 phần.
BẠN ĐANG ĐỌC
(EDIT) SAU KHI XUYÊN SÁCH: TA GẢ CHO BẠO QUÂN TÀN TẬT-Mộc Mộc Lương Thần
RomanceThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, HE, Tình cảm, Dị thế, Ngọt sủng, Thú nhân, Xuyên sách, Sảng văn, 1v1 Số chương:117 chương+14 chương ngoại truyện(Truyện có số chương ngoại truyện nhiều nhất bảo bảo từng đọc chắc thế) Dạo này dường như thịnh...