"Phu nhân,tới rồi." Phất Liễu kéo mở cửa từ đường ra: "Phu nhân, hôm nay là ngày cuối cùng."
Mục Loan Loan gật gật đầu, trong ánh mắt nàng toát ra sự lạnh nhạt, quỳ gối trước một đống bài vị kim sắc.
Đầu gối nàng hơi sưng lên, phải quỳ gối trên nền đất bóng loáng lạnh băng, khiến nàng có cảm giác đau đớn giống như bị kim đâm, Mục Loan Loan vì đau mà hít hà một hơi.
"Ngoan ngoãn quỳ đi." Phất Liễu ném xuống một câu này, liền xách theo hộp đồ ăn đi khỏi. Mục Loan Loan lặng lẽ thay đổi tư thế để thoải mái hơn một chút, ngẩng đầu nhìn những cái bài vị kim sắc được miêu tả sơ lược trong tiểu thuyết.
Những bài vị này không quá giống như những bài vị nàng từng thấy trong TV lúc còn sống ở thế giới hiện đại, tất cả đều được dát ánh vàng, bên ngoài còn phủ một tầng ánh sáng màu trắng vô cùng mông lung, giống như một vòng bảo hộ, đem những bài vị đó bảo vệ kín mít.
Trên bài vị còn khắc văn tự của thế giới này, bởi vì nguyên thân có những ký ức liên quan đến chữ viết, nên Mục Loan Loan có thể đọc hiểu mặt chữ khắc trên đó.
"Đời thủ lĩnh thứ nhất, Kim Long tộc Long Ứng..."
"Đời thủ lĩnh thứ hai, Thanh Long tộc Ngao Minh..."
Từ cao đến thấp, tổng cộng có mười một cái bài vị, Kim Long, Thanh Long, Xích Long, Hắc Long, Bạch Long, mỗi một tộc đều có một người trở thành thủ lĩnh, cái bài vị thủ lĩnh thứ mười một cũng là tên của bạo quân, vị thủ lĩnh trước mắt, còn trước đó là của Thanh Long tộc Ngao Bỉnh.
Ngao Bỉnh, Ngao Khâm...
Bọn họ là hai phụ tử, nhưng hiện tại thủ lĩnh lại là Long tiên sinh - bạo quân.
Mục Loan Loan rất nhạy cảm, nhận ra được hình như có chỗ nào đó không đúng lắm, trong đầu đột ngột thoáng hiện ra, trong sách từng miêu tả một đoạn lời nói lúc bạo quân cùng Ngao Khâm kết thành huynh đệ.
"Ngày xưa khi còn niên thiếu, năm con rồng hợp sức cùng nhau đánh lại một con rồng dị dạng hắc bạch kim giao nhau, bây giờ hắn lại trở thành con rồng đột phá Thất giai long sớm nhất trong tộc Rồng, dựa theo quy củ, chỉ cần hắn có thể bẻ gãy sừng rồng của thủ lĩnh tiền nhiệm, liền có thể trở thành tân thủ lĩnh."
Hắn mặc cho thủ lĩnh Ngao Bỉnh đã già, trước đó vài ngày còn cùng thủ lĩnh Vu tộc đại chiến bị trọng thương, ông ta một khi mất đi sừng, tất sẽ nhanh chóng rơi vào thế suy bại mà tử vong. Nhưng dù vậy, bạo quân vẫn như cũ không hề thủ hạ lưu tình, lúc đó tay hắn đầy máu tươi, bẻ gãy đoạn sừng kia khiến máu chảy đầm đìa, treo lên cho vô số khuôn mặt hoảng sợ cho người trong tộc Rồng, thời điểm trên mặt hắn lộ ra nụ cười yêu nghiệt, là lúc Ngao Khâm tiến lên một bước, dẫn đầu nói tiếng "Chúc mừng."
Lúc Mục Loan Loan đọc tiểu thuyết, khi ấy không cảm thấy gì, nhưng hiện tại, đang phải quỳ gối trong từ đường lạnh băng, nhìn bài vị của Ngao Bỉnh, lại liên hệ với việc sau khi Long tiên sinh thua trận, một bộ dáng thê thảm bị ném ở tẩm cung, nàng tự cảm thấy chính mình giống như chạm đến một ít chân tướng.
"Phu nhân hình như đang nhìn rất nghiêm túc?" Phía sau đột ngột truyền đến một giọng nói có chút lạnh băng, Mục Loan Loan hơi hoảng sợ, theo phản xạ có điều kiện quay lại nhìn phía sau, bắt gặp một gương khuôn mặt tuấn lãng đang mỉm cười của Ngao Khâm.
"Ta..."
Trong không khí không biết khi nào bắt đầu tràn ngập áp lực đang dần trở nên lớn mạnh, thái dương của Mục Loan Loan trượt xuống mồ hôi lạnh, bị áp lực đè nặng đến nói không nên lời nói.
Ngao Khâm nhìn theo hướng nhìn lúc trước của nàng, ánh mắt lãnh đạm quét qua bài vị của Ngao Bỉnh, lại như không để ý tới, dời tầm mắt đi, vươn bàn tay trắng nõn thon dài ra, nhẹ nhàng ấn ở trên vai nàng, hắn cười rất ôn hoà, lại khiến Mục Loan Loan khắp cả người đều phát lạnh: "Phu nhân đang ở đây suy đoán cái gì vậy?"
Mục Loan Loan chưa bao giờ phải chịu qua áp lực nào như vậy, chỉ cảm thấy ngực đau nhói, lúc thần trí vẫn còn đang mơ hồ, trong miệng đã tràn đến mùi vị có chút tanh ngọt.
"Phu nhân vô cùng xin lỗi." Ngao Khâm lười biếng rút uy áp về: "Ta vừa mới thăng nhập lục giai, đối với khả năng điều phối linh lực vẫn chưa hiểu rõ, dùng lực không được chuẩn xác."
Trong cổ họng Mục Loan Loan, tất cả đều là mùi vị của máu tươi, khẩn trương đến mức cơ hồ là nói không ra lời.
Lần đầu tiên nàng ý thức được rõ ràng, thế giới này đầy rẫy nguy hiểm, mà nàng, thì lại quá nhỏ bé và yếu ớt như vậy.
"Là ta đã đùa quá trớn rồi." Ngao Khâm thu hồi tay, cong con mắt: "Phu nhân không cần lo lắng, ta sẽ không làm gì đối với người cả."
"Bắt đầu từ ngày mai, phu nhân không cần phải ngày nào cũng tới quỳ ở từ đường nữa." Ngao Khâm thấp giọng nói, tựa hồ rất cung kính: "Mong người nhất định phải chăm sóc cho quân thượng thật tốt."
Mục Loan Loan sắc mặt trắng bệch, thấy Ngao Khâm nói xong sắp rời đi, nghĩ đến tình trạng miệng vết thương vô cùng thê thảm của tên rồng kia, cứng nhắc cắn răng nói: "Ngao Khâm đại nhân."
Ngao Khâm dừng bước, nghi hoặc nhìn "đạo cụ xung hỉ" ở trong mắt hắn chẳng khác gì một con kiến.
"Có thể hay không..." Mục Loan Loan cắn răng: "Cho ta một ít thuốc, vết thương của quân thượng..."
"Quân thượng đến bây giờ còn chưa có linh dược sao?" Ngao Khâm nheo mắt lại, như thể đối với chuyện này có mười phần tức giận cùng kinh ngạc: "Phu nhân xin hãy yên tâm, ta nhất định sẽ không giương mắt nhìn những tên hạ nhân đó bạc đãi quân thượng như vậy."
"Linh dược rất mau sẽ được đưa đến trên tay người." Ngao Khâm cười: "Nói như thế nào, quân thượng cũng là bạn tốt của ta, ta sẽ không tùy ý để những tên hạ nhân đó khinh bạc hắn."
Mục Loan Loan nghĩ thầm có quỷ mới tin lời ngươi, nhưng trên mặt vẫn lộ ra vui sướng cùng nụ cười tươi, ở trong ánh mắt trào phúng của hắn liền nói vài lời cảm tạ.---------------
Bảo bảo đang ngồi ăn muốn đăng lên để thể hiện tâm trạng nhưng không đăng được.
Bảo bảo đang tự hỏi có lên bão chap một phát hết luôn truyện không nhỉ?Nếu mọi người vote nhiều có lẽ bảo bảo sẽ bão hết đấy!
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!
BẠN ĐANG ĐỌC
(EDIT) SAU KHI XUYÊN SÁCH: TA GẢ CHO BẠO QUÂN TÀN TẬT-Mộc Mộc Lương Thần
Storie d'amoreThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, HE, Tình cảm, Dị thế, Ngọt sủng, Thú nhân, Xuyên sách, Sảng văn, 1v1 Số chương:117 chương+14 chương ngoại truyện(Truyện có số chương ngoại truyện nhiều nhất bảo bảo từng đọc chắc thế) Dạo này dường như thịnh...