Chap 30:Bàn tay vàng

293 32 1
                                    

Bởi vì áp lực nuôi Long tiên sinh cùng với nỗi lo kiếm sống nặng nề, sau khi cơm nước xong xuôi, Mục Loan Loan cũng không có tâm trạng nghỉ ngơi, liền lôi mấy thứ mua từ chợ ra, bắt đầu tính toán chi tiêu cùng với thu nhập của gia đình.

Hiện tại trong nhà cũng chỉ có hai miệng ăn, một người, một rồng.

Phí chi tiêu của nàng thật ra rất ít, chỉ cần mua chút đồ ăn và rau dưa là xong, cũng không có nhu cầu giải trí gì, vậy nên nếu chỉ ăn phàm mễ cùng rau dưa, tiết kiệm một chút thì thậm chí một tháng chỉ cần một hai đồng vàng là được rồi.

Nhưng mà, Long tiên sinh thì không thể như vậy được.

Trước đây không đề cập tới việc mỗi ngày phải cơ bản hấp thu một khối linh thạch hạ phẩm, chỉ tính túi linh gạo ấy thôi, giá thị trường đã là mười khối linh thạch hạ phẩm rồi, hơn nữa hiện tại hắn hai ngày ăn một viên Bách Trân Quả cấp hai, mà năm khối linh thạch hạ phẩm mới đổi được một viên, tính toán như vậy thì, một tháng chỉ mình Long tiên sinh thôi cũng đã tiêu tốn hết trăm khối linh thạch hạ phẩm.

Mà hiện tại là trung tuần tháng mười, bọn họ vừa mới cầm tiền tiêu hàng tháng, chỉ một chút ít ỏi như vậy căn bản không đủ, hơn nữa cũng sắp phải chi ra kha khá rồi.

Mới chỉ tính toán sơ lược qua mà Mục Loan Loan đã cảm thấy sọ não mình đau nhức.

Nàng đổ hạt giống mua về từ chỗ Tông thúc ra, đếm đếm, mắt sáng rực lên, Tông thúc ước chừng cho nàng 150 viên hạt giống Nhiên thảo, cả hạt giống Bích Tinh thảo, Tông thúc cũng cho nàng 30 viên.

Hơn nữa mấy cái hạt giống ấy trông còn rất to tròn, là hạt giống tốt.

Mục Loan Loan trong lòng yên lặng cảm kích Tông thúc, lại phát hiện được một thứ gì đó có chút bẩn thỉu do bùn đất, mở ra nhìn, là một túi linh thổ (*) nhỏ.

(*)Linh thổ: Đất chứa linh khí.

Trong trí nhớ của nguyên thân, thật ra phương pháp bồi dưỡng hạt giống của tu sĩ hệ mộc rất đơn giản, phàm nhân thì trực tiếp chôn hạt giống vào bùn đất, mà tu sĩ thì trước tiên dùng linh lực hệ mộc trong cơ thể đục một bên hạt giống, sau đó sẽ đem chôn vào bùn đất.

Đưa linh lực vào càng nhiều, tốc độ hạt giống trưởng thành cùng xác xuất nuôi dưỡng thành công càng cao. Đương nhiên, nếu cấp bậc linh khí càng cao, hoặc có linh thổ, còn có thể tăng thêm một phần nhỏ nào đó xác suất nuôi dưỡng thành công cùng phẩm cấp của thành phẩm.

Ví như loại cây không có phẩm giai như Nhiên thảo, xác suất bồi dưỡng thành công đương nhiên sẽ đơn giản hơn rất nhiều so với loại linh thực cấp một như Bích Tinh thảo.

Mục Loan Loan tự hỏi một chút, ước lượng cái túi linh thổ nhỏ trong tay, rồi đưa ra một quyết định.

Nàng chuẩn bị dùng tất cả những linh thổ này vào việc bồi dưỡng hạt giống Bích Tinh thảo.

Linh thổ rất ít, tuy xác suất để trồng được Bích Tinh thảo thành công rất thấp, nhưng tiền lời lại lớn hơn Nhiên thảo rất nhiều, nàng nuôi dưỡng như vậy cũng không thiệt.

Sau khi quyết định xong, Mục Loan Loan không do dự nữa, liền bắt đầu chuẩn bị tốt mọi thứ trước khi nuôi dưỡng.

Bước đầu tiên của việc chuẩn bị nuôi dưỡng chính là phải có đất, Mục Loan Loan suy nghĩ, thay quần áo dơ ra, bung dù đến phòng bếp của thiên điện, cũng may là trong phòng bếp không những có đồ làm bếp mà còn có rất nhiều cái chậu lớn, nàng tìm một cái chậu lớn vừa phải, lại cầm xẻng nhỏ bắt đầu đi tìm chút đất.

Trong cung điện mà Long tiên sinh ở chỉ có phía sau thiên điện là có đất, những nơi khác đều còn khá tốt, dù là trang trí trong phòng chủ điện hay thiên điện, thật ra còn rất xa hoa, nhưng vài đồ vật tương đối có giá trị đều bị hạ nhân lấy đi rồi, hiện tại cái cung điện đã từng cao cao tại thượng này, đã biến thành lãnh điện bị vứt bỏ.

Mấy nơi đó đều không có đất, Mục Loan Loan tìm hồi lâu, cuối cùng chỉ tìm được một mảnh đất nhỏ không bị sỏi đá bao trùm ở phía sau thiên điện.

Tuy chất lượng của mảnh đất kia thoạt nhìn chẳng ra gì, nhưng nàng cũng không có cách nào ghét bỏ, lấy sỏi đá ra, hơi chật vật đào ra không ít đất, rồi ôm chậu trở về phòng.

Sau khi xử lý qua loa một chút, Mục Loan Loan cầm một hạt giống Nhiên thảo, dựa vào ký ức, chậm rãi dẫn ra từ đan điền một tia linh khí hệ mộc chuyển vào trong hạt giống.

Loại linh thực chết này cắn nuốt tia linh khí hệ mộc rất nhanh, bề ngoài dường như không có gì thay đổi, Mục Loan Loan lại chuyển một tia linh khí đi vào, lần này nó vẫn không thay đổi, nàng có chút nóng nảy, nghĩ thầm đừng có nói đến một gốc cây Nhiên thảo mình cũng nuôi dưỡng không ra đấy, sau đó cũng không chỉ đưa vào một tia linh khí nữa, mà là hào phóng truyền một phần linh khí đi vào.

Linh thực chết này lập tức biến đổi như có ma thuật vậy, phá vỏ mọc ra chồi non ngay trước mắt nàng, tốc độ của mắt thường lại có thể thấy được từ một mảnh chồi non nho nhỏ mà giờ đang vươn cao, lớn lên thành một cái cây... Tiểu Nhiên thảo thấp thấp nhỏ nhỏ.

Mục Loan Loan nhìn chằm chằm cây tiểu Nhiên thảo đã tốn của nàng một phần mười linh khí ở trong tay, lâm vào trầm tư.

Cái này hình như cũng không khó?

Nàng sờ sờ chùm rễ nhỏ vừa mới mọc ra của tiểu Nhiên thảo, ngắn ngủn, vừa lòng trồng gốc tiểu Nhiên thảo này vào chậu.
Mục Loan Loan cầm một chiếc khăn lau đi bùn ẩm bẩn trên tay, lòng tràn đầy hào hứng tiếp tục nuôi trồng hạt giống Nhiên thảo, lần này nàng khống chế một chút, chỉ bồi dưỡng hạt giống Nhiên thảo thành cây non xong thì không tiếp tục truyền linh khí nữa, một hơi bồi dưỡng ra mười tám cây Nhiên thảo, mới cảm thấy linh lực hao hết, có chút ăn không tiêu.

Mục Loan Loan ngồi xổm xuống trồng cho xong gốc cây Nhiên thảo cuối cùng, nhìn đám cây non Nhiên thảo chiếm hơn nửa chậu, tâm trạng cũng tốt lên.

Trong mắt nàng, mấy cây non Nhiên thảo này không phải chỉ đơn thuần là cây non Nhiên thảo, mà là cắm từng đồng bạc xuống dưới đất.

Tông thúc nói mười hai cây Nhiên thảo có thể đổi một khối linh thạch hạ phẩm, có nghĩa là, trong vòng một buổi chiều, nàng kiếm lời nửa khối linh thạch hạ phẩm!

Đây là một việc làm người ta phấn chấn vô cùng! Từ khi xuyên qua cho tới nay vẫn luôn tiêu tiền, còn chưa bao giờ kiếm được một đồng tiền nào, Mục Loan Loan nhìn chậu cây non Nhiên thảo kia, đáy mắt sắp cháy lên ánh lửa vui sướng.

Quả nhiên dù là ở hiện đại hay là ở thế giới này, kiếm tiền đều là một chuyện khiến lòng người sung sướng.

Hơn nữa, vừa rồi nàng nghiêm túc bồi dưỡng cũng chưa chú ý tới, bản thân bồi dưỡng liên tiếp mười tám hạt giống, không ngờ thế mà lại không một lần nào thất bại. Mục Loan Loan có chút mơ hồ suy nghĩ, chẳng lẽ đây là bàn tay vàng của nàng sao?

Vì thế Mục Loan Loan thả lỏng, khoanh chân nghỉ ngơi một lát, cảm thấy linh khí trong đan điền khôi phục được một ít, liền không tự lượng sức mà cầm một viên hạt giống Bích Tinh thảo cấp một lên bồi dưỡng.

Nhưng lần này, mãi cho đến khi nàng kiệt sức, cái hạt giống ấy vẫn lù lù bất động, nửa chút dấu hiệu sắp phá vỏ thành mầm cũng không có.

Mục Loan Loan tràn trề tự tin: "..."

Nàng hơi bất lực thu hạt giống lại, dọn đám cây non Nhiên thảo vất vả mới trồng được vào một nơi trống trải trong phòng, lại múc nước giặt sạch chiếc gối Long tiên sinh làm dơ, chờ nàng hết bận rộn, sắc trời cũng đã chập tối.

Trời thì mưa ngày càng lớn, mây đen che kín, một chút dấu hiệu tạnh cũng không có.

Mục Loan Loan buồn rầu nhìn chiếc chăn và gối còn đang ướt sũng, lại nhìn Long tiên sinh đang nằm trên giường cùng chiếc chăn đang đắp trên người hắn, suy nghĩ nửa ngày vẫn là quyết định đêm nay tiếp tục nằm chung chăn, nàng không tin, hôm nay trời mưa, chẳng lẽ ngày mai còn mưa nữa sao?

Tạm chấp nhận hai buổi tối mà thôi, không có gì.

Vì thế buổi tối sau khi Mục Loan Loan lại liều mạng bồi dưỡng hai viên hạt giống Nhiên thảo, cố gắng mặc quần áo dày nặng hết mức có thể, gối thì dùng quần áo chồng lên, nghẹn khuất lại phải chung chăn một đêm.

Nhưng đêm nay nàng thật sự ngủ không ngon, vẫn luôn nằm mơ.
Cái nàng mơ thấy không phải là game di động nàng vô cùng nhớ ngay từ đầu, cũng không phải mấy khối linh thạch, mà là Long tiên sinh giả mà nàng thấy vào giữa trưa.

Cảm giác Long tiên sinh trong mơ cùng Long tiên sinh giả có chút khác biệt, khuôn mặt rõ ràng hơn, hắn nhìn nàng như đang nói cái gì, trong mơ nàng hỏi tên của Long tiên sinh là gì, Long tiên sinh trong mơ nhìn nàng, sau đó nói, "Lãnh."

Mục Loan Loan có chút ngẩn người, lại hỏi một câu, nhưng Long tiên sinh trong mơ dường như không kiên nhẫn, lạch cạch một cái, cũng giống như Long tiên sinh giả, đột nhiên tiêu tán...

Trong mơ, nàng nhắc đi nhắc lại cái từ Long tiên sinh mới nói, "Lãnh trong "lạnh lùng"..."

"Ân, lạnh quá." Mục Loan Loan đột nhiên mở mắt ra, tay chân đều bị cái lạnh làm cho cứng đờ.

Nàng lắc lắc đầu, cố quên đi giấc mơ chẳng ra mơ vừa rồi, thân thể mệt mỏi cố gượng dậy mà nhìn ra ngoài với vẻ chờ mong.

Một mảnh đen kịt, nhưng lại có thể nghe thấy tiếng nước mưa rơi mạnh lên mái nhà.

Tí tách tí tách, tất cả đều là tiếng mưa.

Mục Loan Loan có chút ủy khuất cuộn tròn mình lại, mặt hướng vào Long tiên sinh.

Trong phòng chỉ có quầng sáng vô cùng mỏng manh, khả năng nhìn trong bóng tối của Mục Loan Loan rất kém cỏi, chỉ có thể thấy bóng dáng mơ hồ của hắn.

Lạnh quá đi, nhớ cái chăn quá...

Mục Loan Loan không kìm được duỗi tay sờ về phía Long tiên sinh, thân thể hiện tại của nàng cũng chỉ hơn một mét sáu, cánh tay không dài, sờ soạng một hồi lâu cũng chưa sờ thấy chăn, vì thế Mục Loan Loan lại xê dịch vào trong, cuối cùng, đầu ngón tay chạm vào được cái chăn mềm mại.

Nàng men theo chăn dò tay vào, trong nháy mắt, cảm giác ấm áp truyền đến từ đầu ngón tay, Mục Loan Loan híp mắt, có chút đắm chìm mà nghĩ, dù sao hiện tại Long tiên sinh không có ý thức, nàng cũng đã xác nhận hắn không có, cũng không có nguy hiểm gì, đắp chung một cái chăn thì có làm sao!

Mục Loan Loan cự tuyệt thừa nhận mình đã sắp bị đông lạnh đến choáng váng rồi.

Thật ra dựa vào nhiệt độ không khí vào đêm qua, nàng sẽ không bị lạnh quá mà tỉnh, nhưng hai ngày nay đột nhiên trời mưa mãi, còn hạ nhiệt độ, nên tối hôm qua dù đã mặc lớp quần áo rất dày, nhưng tới đêm nay thật sự có chút lạnh.

Mục Loan Loan một bên âm thầm dịch lại gần Long tiên sinh, một bên an ủi mình dù sao lúc trước mua cái chăn này theo loại kích cỡ rất lớn, hoàn toàn có thể dùng cho hai người.

Mục Loan Loan hoàn toàn không ý thức được, nàng đã liều mạng mà tự tìm cho mình vô số lý do để cùng ngủ với Long tiên sinh!

Chẳng qua, chuyện này cùng với việc nàng lường trước, thì có chút khác biệt.

Nàng cho rằng Long tiên sinh không có ý thức, nhưng không phải.

Long tiên sinh vô cùng nhạy cảm với sự thay đổi độ ấm, hiệu quả của hai mảnh nhân sâm ấy cũng không tệ lắm, nên thật ra Long tiên sinh đã khôi phục ý thức nửa giờ trước khi Mục Loan Loan bị lạnh tỉnh, chỉ là bởi vì trước đó đã tiêu hao quá nhiều thần thức, hắn cũng không dò ra thần thức mà là vừa nghe tiếng hít thở an tĩnh của nàng vừa áy náy chữa trị thương thế trong cơ thể.

Vậy nên khi chăn bị mở ra, bàn tay mang theo hơi lạnh của Mục Loan Loan với vào trong chăn, Long tiên sinh lập tức cảm giác được, cơ bắp hắn gần như ngay lập tức căng chặt lên trong nháy mắt, nhờ vào hai miếng nhân sâm, hai ngón tay phải của hắn có thể hoạt động trong phạm vi nhỏ.

Giờ phút này ngón áp út cùng ngón út của hắn khẩn trương siết chặt sàng đan, nghĩ đến chuyện có khả năng sẽ xảy ra sau đó, hơi thở sắp ngừng lại.

-------------


(EDIT) SAU KHI XUYÊN SÁCH: TA GẢ CHO BẠO QUÂN TÀN TẬT-Mộc Mộc Lương ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ