Đối với thương thế của Long tiên sinh thì linh khí ít ỏi từ mấy khối linh thạch hạ phẩm này vốn như muối bỏ biển, nhưng hiện tại lại vô cùng trân quý.
Linh khí từng chút một nhẹ nhàng chậm rãi từ linh thạch tiến vào thân thể hắn, giống như mưa xuân rơi xuống vùng đất khô hạn. Không giống như trước kia, hiện tại Long tiên sinh tụ tập thần thức thật cẩn thận hấp thu linh khí, dùng thần thức cường đại cấp bảy để hấp thu từng sợi linh khí mỏng manh, nhưng chỉ hấp thu tới khi có thể kết nối hai mảnh nguyên hạch rách nát của hắn thì liền dừng lại.
Hiện tại bọn họ rất nghèo, cần phải tiết kiệm.
Vì thế Mục Loan Loan liền nhìn thấy mấy viên linh thạch bên tai Long tiên sinh nhanh chóng vỡ vụn, cuối cùng còn dư lại ba viên.
Linh thạch vỡ vụn, điều đó có phải chứng minh là Long tiên sinh đã hấp thụ không ít linh khí, phương pháp này hữu ích đúng không?
Trong lòng vui mừng không ít, Mục Loan Loan nhìn ba khối linh thạch cấp thấp, trong lòng âm thầm suy đoán có phải do thân thể Long tiên sinh hiện tại bị thương quá nặng nên chỉ có thể hấp thu được mấy linh thạch cấp thấp.
Mục Loan Loan chua xót trong lòng, nàng xoa xoa nước mắt vẫn còn vương trên đôi mắt, nghĩ vẫn nên để ba viên linh thạch kia bên tai Long tiên sinh.
Nếu đúng là do linh lực không đủ mới làm cho cái đuôi của Long tiên sinh tiếp tục hư thối, nàng không thể đem linh thạch đi được.
Mục Loan Loan kiểm tra lại cái đuôi hư thối của Long tiên sinh đã dừng rỉ máu, có lẽ thật sự do tác dụng của linh thạch.
"Long tiên sinh, thực xin lỗi." Mục Loan Loan nghẹn ngào, định duỗi tay chạm vào gai trên đuôi rồng, nhưng tay mới duỗi đến trên không trung thì dừng lại, lần này là do nàng không tốt, nếu nàng không làm đứt mạch hấp thu linh khí của Long tiên sinh, thì cái đuôi của hắn cũng không tiếp tục bị thối rữa như vậy.
Nàng nhẹ nhàng nói lời xin lỗi, nhưng khi vào tai Long tiên sinh, lại vô cùng hụt hẫng...
Hắn biết nàng nóng lòng muốn mang thêm chút tiền đi chợ để tìm xem có còn lối thoát khác hay không, cũng bởi vì lo nghĩ cho họ, cho cái nhà này.
Nhà...
Lỗ tai Long tiên sinh nóng lên, ở trong lòng nhắc đi nhắc lại từ "Nhà" tràn đầy ma lực hấp dẫn này.
Nếu phủ bạo quân lạnh như băng này, nếu nơi mà hắn từng coi là chỗ nghỉ ngơi tạm thời này, có lời nói của nàng, có lẽ cũng có thể gọi là nhà.
Hắn, chưa bao giờ có nơi được gọi là "Nhà".
Mục Loan Loan không ngờ tới lời nói xin lỗi của mình, làm cho Long tiên sinh nghĩ đến "Nhà". Nàng cũng không ngồi lại lâu, nhanh chóng lau sạch những linh thạch cấp thấp đã vỡ thành bột phấn bên gối Long tiên sinh, đem ba khối còn lại thay đổi vị trí, rồi mới mang chăn đệm dính đầy máu đen hôi thối đi.
Hiện tại trời còn sớm, thời tiết hôm nay khá tốt, vẫn nên nhanh chóng xử lý cái đuôi của Long tiên sinh sớm một chút, rồi mới giặt sạch chăn nệm.
Mục Loan Loan vừa tính toán những việc phải làm tiếp theo, vừa lấy nước đổ đầy chậu. Bởi vì muốn giặt chăn nên nàng phải lấy cái chậu lớn nhất trong phòng ra. Mục Loan Loan đem chăn bỏ vào trong nước, cho thêm thật nhiều xà phòng, lại vào bếp đun thật nhiều nước nóng, dùng nước nóng khử trùng dao, rồi cầm thuốc mỡ, quay về phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(EDIT) SAU KHI XUYÊN SÁCH: TA GẢ CHO BẠO QUÂN TÀN TẬT-Mộc Mộc Lương Thần
RomanceThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, HE, Tình cảm, Dị thế, Ngọt sủng, Thú nhân, Xuyên sách, Sảng văn, 1v1 Số chương:117 chương+14 chương ngoại truyện(Truyện có số chương ngoại truyện nhiều nhất bảo bảo từng đọc chắc thế) Dạo này dường như thịnh...