Chương 8: Thanh mai trúc lang (7)

2 0 0
                                    


Chương 8: Thanh mai trúc lang (7)

Edit by Thanhhoa

"Cái này là thủy tinh Úc Châu định chế, giá trị 8 vạn, cái kia là hộp để đồ không quý lắm, có 8000 khối, à mà kia là rối gỗ ta thích nhất được định chế riêng, giá trị 9 vạn nguyên......." An Thanh cũng chẳng ngăn cản Lâm Ngữ, chỉ là trong miệng không ngừng báo giá đồ vật thôi.

"An Thanh, ngươi không cần dọa ta sợ, ta, ta, ta liền tin tưởng ngươi!" Lâm Ngữ động tác càng ngày càng chậm, đồ vật trong tay cũng không dám ném xuống tiếp, bất quá oán độc trong mắt lại giống như sắp khóc đến nơi vậy.

"Alo, chú Quý sao, đồ vật ở phòng ngủ cháu ở trường bị người đập vỡ, người chốc lát tìm cảnh sát cùng luật sư tới kiểm kê một chút, rồi thương lượng chuyện đền bù!" An Thanh gọi một cuộc điện thoại, nói mấy câu rồi ngắt máy, cũng thấy được vẻ mặt tái nhợt của Lâm ngữ đang nhìn mình. Ha ha, ném vui lắm a. Nàng nhếch khóe miệng, nụ cười nở rộ, chậm rãi nói: " Kiểm tra kĩ đi, lát luật sư của ta sẽ đem giấy tờ cho ngươi!". Vẫn là giọng điệu bình thường nhưng lại mang theo ta khí khiến người ta phát lạnh, làm Lâm Ngữ càng hoảng loạn.

Lâm Ngữ nhìn đống đồ vật rơi đầy đất kia, cắn môi, trong lòng trừ bỏ chột dạ cùng sợ hãi đã không có cảm xúc gì.

"Mai Mai, em về phòng ngủ ngủ một giấc thật tốt, những việc đó đều sẽ qua thôi!" Giọng nam quen thuộc, còn có âm thanh thấp thấp nức nở từ cửa truyền đến, An Thanh cười càng xán lạn, mà Lâm Ngữ trong ánh mắt cũng lộ ra một tia chờ đợi và hy vọng.

Hàn Mai khoác Hàn Triệt áo ngoài được Hàn Triệt đỡ vào phòng, gương mặt đẹp giờ chỉ có một mảnh tái nhợt, nhưng còn có vài phần nhu nhược đáng thương, nhìn thấy An Thanh trong phòng, đồng tử Hàn Mai co rụt lại, càng như giống bị An Thanh khi dễ giống nhau, nước mắt lập tức rơi liên miên.

"Thanh Thanh, thật đúng lúc em còn ở đây, anh là nam sinh, ở chỗ phòng ngủ nữ sinh thật không tiện, em chiếu cố Mai Mai một chút đi!" Hàn Triệt giống như đối với sự tình phía trước tựa như một chút cảm giác cũng không có, vô cùng tự nhiên sắp xếp hết thảy.

An Thanh không có động tĩnh, chỉ là yên lặng nhìn Hàn Triệt cùng Hàn Mai, toàn bộ căn phòng cực kỳ an tĩnh, an tĩnh đến nỗi đem sự xấu hổ phóng đến cực đại! Hàn Mai hơi hơi cúi đầu thu liễm oán độc thật sâu trong mắt, lại ngước đôi mắt phiếm hồng, trong ánh mắt tràn đầy chờ đợi mà nhìn An Thanh, bất quá vẫn như cũ, An Thanh chả thèm liếc ả.

Hàn Triệt hơi hơi nhíu mày, ngăn chặn lửa giận trong lòng không ngừng nổi lên, hạ giọng mềm mỏng khuyên giải an ủi: "Thanh Thanh, trước tiên hãy chiếu cố Mai Mai thật tốt! Nếu chúng ta có hiểu lầm thì chờ về sau lại nói, trước hết nghe lời, ngoan!"

"Hàn gia hình như không có thuê tôi làm bảo mẫu đi!" Đối với Hàn Triệt đang cố gắng nhẫn nhịn kia, An Thanh càng muốn xé bỏ lớp mặt nạ dối trá của hắn.

"Thanh Thanh, anh cho rằng em hẳn là không nên như vậy, anh vẫn cho rằng chúng ta là bằng hữu, em làm anh thất vọng quá rồi!" Hàn Triệt thế nào lại nghe không ra lời nói An Thanh là đang châm chọc thân phận bọn họ ở An gia ăn bám, lại còn mặt dày yêu cầu, vẫn là không muốn trở mặt ngay, mang sắc mặt âm trầm, vẻ mặt thất vọng nhìn An Thanh.

Theo những gì Hàn Triệt hiểu biết An Thanh, ở trong ấn tượng của hắn: An Thanh là một tiểu thư bị nuông chiều mà lớn lên, thiện lương ngây thơ, tuy rằng ngẫu nhiên tùy hứng phát tính tình một chút, nhưng là đa số lại là ngoan ngoãn, dễ sai bảo! Quan trọng nhất chính là, An Thanh bị Hàn Mai cùng chính bản thân hắn cố ý thiết kế, đã đối với hắn có bao nhiêu điểm thích, rất nhiều chuyện từ trong tiềm thức đã bắt đầu lấy lòng hắn cùng Hàn Mai, nếu không phải chính tai nghe được, hắn cũng không dám tin tưởng đây là lời mà An Thanh nói ra.

Bất quá tính gia hắn là đang tiêu tiền của An gia, bị An Thanh châm chọc ra như vậy, dù trong lòng lửa giận đốt tới cũng không tỏ ra thái độ, là cô nhi rất tự ti, bai năm qua hắn bị người ta châm chọc là tiểu bạch kiểm, nói sau lưng, mọi việc đã thành tâm ma của hắn, hắn không thể tha thứ cho bất kì kẻ nào đối với hắn vũ nhục, hắn nỗ lực thể hiện ra tài hoa của bản thân, thể hiện giá trị chính mình nhưng kì thật không tự tin, bất luận hắn có thể hiện cỡ nào thì cũng không ai để ý, kia cũng chỉ là cái mặt nạ giả dối, mà chính hôm nay An Thanh lại cố tình muốn xé toạc ra.

"Mai Mai, cậu không có việc gì đi!" Lâm Ngữ thấy An Thanh không có nhúc nhích, Hàn Triệt lại sắc mặt âm trầm nhìn An Thanh nói nói nặng lời, trong lòng mừng thầm, cũng quên luôn phía trước mình chọc ra tai họa, đỏ mặt đi tới.

An Thanh chỉ cảm thấy thực buồn cười, ở trong trí nhớ nàng tiếp thu, Lâm Ngữ người này cũng hay táy máy tay chân với nguyên chủ, về chuyện của Lâm Ngữ, nguyên chủ cũng không có để ở trong lòng, nhưng xem ra nàng ta cũng mang một dạng sói mắt trắng, được chỗ tốt còn lấy oán trả ơn, nàng đây cũng không ngại thu hồi lợi ích đã bỏ ra.

Nếu cái này Lâm Ngữ biết, Hàn Triệt cùng Hàn Mai không phải huynh muội ruột, cướp đoạt đi người nàng ta thích không phải là An Thanh mà là Hàn Mai sẽ có cái dạng gì. An Thanh yên lặng nghĩ, hoàn toàn bỏ qua Hàn Triệt, không có lấy điểm để ý.

Sau một lúc lâu mới hoàn hồn, An Thanh nhìn đống hỗn độn đầy đất, còn có mấy người ghê tởm kia càng không muốn nhìn tới, nhíu mày nhấc chân đi ra ngoài: "Thanh Thanh, chúng ta cần nói chuyện!" Thấy An Thanh phải đi, Hàn Triệt gắt gao giữ cánh tay nàng lại.

Rốt cuộc cũng nhịn không được sao, An Thanh liếc mắt một cái thấy ánh nhìn tối tăm của Hàn Triệt, thuận theo ý tứ hắn.

{EDIT} Xuyên nhanh: Bảo điển ngược traNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ