Chương 7: Thanh mai trúc lang (6)
Edit by Thanhhoa
Nếu ánh mắt có thể giết người, kia An Thanh hẳn đã bị Hàn Mai giết chết nhiều lần, nhưng chưa kịp nói thêm thì An Thanh đã nhanh tránh đi.
"Xem thường ngươi, vẫn không ngờ được, ngươi thế mà thấy chết không cứu nha!" Mỗ hệ thống nghĩ đến chính mình liều chết phá lệ cho nàng lần mà lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa, nhịn không nổi nửa ngày vẫn phải lên tiếng.
"Ai nha, ta vừa rồi cũng nghĩ sự tình, thật sự không nghe thấy được, không nghe được gì a, không nghe được!" An Thanh đối với tiểu tâm tư của hệ thống cũng rõ ràng, lập tức khoe khoang đánh trả.
Mỗ hệ thống lập tức nghĩ tới chính mình lúc trước bị hố rõ đau, yên lặng hút một ngụm khí lạnh, quyết định sẽ không trêu chọc cái kí chủ phúc hắc lại hay mang thù này. An Thanh lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn những người vây xem kia một cái, phát hiện Hàn Triệt đã vội vã chạy tới, nhìn thấy nàng quay đầu lại, cau mày liếc mắt một cái, vội vàng đuổi theo phương hướng mà Vương Hướng vừa đi, một câu cũng không có nói thêm.
An Thanh nhìn ra được ánh mắt lạnh lẽo âm hiểm kia của Hàn Triệt, trong lòng càng khinh thường, đúng là một đôi sói mắt trắng suốt ngày dựa vào nguyên chủ, như thế nào mà lá gan lại lớn như vậy, tóm lại vẫn là do nguyên chủ tính tình quá đơn thuần không kịp đề phòng!
Tại trường học cao quý tính ra nhà ăn vẫn không tồi, An Thanh ăn thực hài lòng, càng vừa lòng là hiện giờ ở nhà ăn khắp nơi, mọi người đều đang bát quái chuyện huynh muội họ Hàn.
Tuy rằng không có chính mắt nhìn thấy, nhưng nghe được cũng thật nhiều tin bát quái a, tỷ như Hàn Mai được Hàn Triệt mang xuống dưới trong quần áo xộc xệch, lại tỷ như Vương Hướng quần áo không chỉnh tề bị Hàn Triệt đánh cho nằm liệt trên mặt đất, không thể động đậy.
Trong trường học mọi người đều biết quan hệ An Thanh cùng huynh muội Hàn Triệt Hàn Mai quan hệ, rất nhiều người đang nói có thời điểm không nhịn được mà dùng ánh mắt nhìn tới chỗ An Thanh, đáng tiếc nàng đang ăn uống đến vui vẻ nên một chút cũng không để ý, điều này khiến cho nhiều người càng nói càng hăng.
Trường học tự trả tiền, rất nhiều đồ vật đều thiết kế vô cùng xa hoa, An Thanh đi bộ một vòng, liền đi thẳng đến phòng ngủ của chính mình trong trường học.
Ở trong trường, phòng ngủ An Thanh xếp vào hàng tốt nhất, nhưng thời điểm ở lại nhiều nhất đó là giờ nghỉ trưa. An phụ là một người cực kì nghiện sủng ái con gái bảo bối, tới giờ nghỉ trưa cũng không muốn con gái phải chịu ủy khuất nửa phần, mà theo tính tình mềm mại đơn thuần của nguyên chủ trước đây, tự nhiên theo ám chỉ của Hàn Mai cũng đem tới cho ả một cái phòng ngủ xa hoa để hưởng thụ.
Thế nhưng bất quá vẫn là trường học, An phụ cũng không có làm gì quá mức, tuy là phòng ngủ điều kiện tốt nhưng tóm lại vẫn là bốn người một phòng, Hàn Mai sợ An Thanh không bên cạnh, một mình ả ở phòng ngủ xa hoa sẽ bị người ta kì thị, còn ngang ngạnh buộc An Thanh cùng nữ sinh có quan hệ không tồi với nguyên chủ là Lâm Ngữ tới ở cùng một phòng.
Lâm Ngữ điều kiện gia đình cũng không tốt lắm, tự nàng ta phải trả học phí ở trường, tự nhiên cũng không có dư tiền tài để sống tại nơi xa hoa, mà phần tiền này An Thanh nghe Hàn Mai nói cũng đứng ra gánh vác thay.
Này vốn là đối xử đúng mực với An Thanh nhưng Hàn Mai lại có tiểu tâm, Lâm Ngữ đối với ả cũng thân cận hơn nhiều, dần dần cảm tình đối với nguyên chủ cũng vô cùng phức tạp, luôn luôn có sự ghen ghét, phẫn hận rồi xa cách.
"Hàn Mai đã xảy ra chuyện rồi, ngươi như thế nào còn giống như rảnh rỗi không có việc gì!" Lâm Ngữ từ nhà ăn đi tới thấy An Thanh nằm trên giường yên lặng nghe nhạc, nhớ tới ở nhà ăn người khác đối với Hàn Mai nói này nọ, liền vì bạn tốt mà thấy bất bình, mở miệng chính là chất vấn.
An Thanh không để ý tới Lâm Ngữ đang không nói lý, nhưng nàng ta nghĩ thường ngày tính tình nguyên chủ vô cùng tốt, trực tiếp hung hăng túm lấy tay nàng, hô: " Ngươi bị điếc rồi à, không nghe thấy ta đang nói chuyện với ngươi đấy!"
Đối với bọn sói mắt trắng, An Thanh không có lấy nửa điểm hảo cảm, nàng cười lạnh một cái từ từ ngồi dậy, trong mắt tràn đầy lạnh lẽo và khinh thường nhìn Lâm Ngữ, lạnh băng nói: " Ngươi có tư cách gì mà với ta hô to nhỏ, đừng quên chính bản thân mình được ở tại phòng ngủ này là ai cho!". Cũng mặc kệ cửa phòng đang mở, nhiều người qua lại.
Sự việc Lâm Ngữ ở tại phòng này vì mặt mũi mà nàng ta luôn gạt người khác, chỉ nói là trong nhà mình có người thân có tiền chi trả cho. Hiện giờ bị An Thanh nói thẳng ra nhịn không được mặt đỏ lên, thẹn quá hóa giận, hoảng loạn nói: "Ngươi, ngươi nói bậy gì đó! Hàn Mai cùng ngươi là bằng hữu tốt, thế mà ngươi thấy chết không cứu, trơ mắt nhìn nàng bị hủy hoại! Ngươi, cái đồ tiện nhân như vậy mới không xứng đáng ở phòng ngủ kí túc chúng ta, ngươi cút!" . Nói rồi liền kéo đồ vật trên giường đệm An Thanh ném hết xuống đất.
Kỳ thật lúc này Lâm Ngữ có chút chột dạ, bất quá nhớ tới nếu việc tiền phòng của nàng ta bị lộ thì chẳng còn chút mặt mũi, nàng ta cắn răng vẫn là làm, suy nghĩ trong đầu là An Thanh quá thiện lương, dễ bắt nạt .
BẠN ĐANG ĐỌC
{EDIT} Xuyên nhanh: Bảo điển ngược tra
DragosteHán Việt: Khoái xuyên ngược tra bảo điển Tác giả: Trương Hi Dao Tình trạng: Hoàn thành Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , Hiện đại , HE , Tình cảm , Huyền huyễn , Hệ thống , Xuyên nhanh , Ngược tra Nguồn cv: wikidich - Ánh Tuyết Văn án "Hệ t...