Chương 11: Thanh mai trúc lang (10)
Edit by Thanhhoa
Hàn Triệt cũng muốn cùng Hàn Mai thương lượng về ý định của hắn, tuy rằng có hơi quá đáng, nhưng những tính toán trong lòng bị nói trắng ra như vậy, tâm tình hắn thật sự không tốt, thật giống như bí mật bị phanh phui, có vài phần xấu hổ và oán hận Hàn Mai.
"Mai Mai, em phải nghe lời anh nói, không cần nói bậy! Em đừng có quên trước đây anh đã nói với em những gì, đâu mới là những ngày tháng sống mà chúng ta mong muốn!" Hàn Triệt mặt âm u, lời nói ra cũng lạnh như băng, cái này khiến Hàn Mai vốn đã bị kích động lập tức trừng đôi mắt.
Hàn Mai thật sự hiểu rõ Hàn Triệt, cho nên ả biết hắn hẳn vẫn còn điều chưa nói, vội truy vấn: "Anh có ý tứ gì?"
"Mai Mai, chuyện đế giày cả An Thanh và An gia đều biết rồi!" Lời Hàn Triệt vừa nói ra khỏi miệng, Hàn Mai liền ngơ ngẩn, tiếp theo ả như bắt đầu mới có phản ứng lại, bắt lấy một cánh tay Hàn Triệt, nâng cao giọng căm hận nói: "Cho nên anh liền đem tất cả tội lỗi đều đẩy lên đầu em đúng hay không!"
Cánh tay Hàn Triệt bị Hàn Mai túm tới đau, hắn phải dùng sức mới có thể kéo được cánh tay ra, ánh mắt nhìn Hàn Mai cũng dần thay đổi, cố gắng từ từ đem tức giận trong lòng ép xuống, mới nói: "Anh đã thay em xin lỗi An Thanh, cuối tuần này chúng ta sẽ cùng nhau tới An gia để xin lỗi......"
"Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì mà tất cả việc xấu đều là do em làm, anh được lắm! Nửa tháng mới có qua mấy ngày, anh đừng nói cho em là anh không biết cái gì, anh đừng có mà đổ tất cả nước bẩn này cho em!" Trước kia đối với nguyên chủ chưa có xảy ra sự kiện này, Hàn Triệt cùng Hàn Mai cũng chưa từng đề cập tới ai sẽ gánh tội, lúc này An Thanh lại tặng bọn họ một cái sự kiện, thật nực cười, đều là hai kẻ ích kỉ, đều không ai muốn nhận.
An Thanh yên lặng nhìn trong chốc lát, đây vốn là đôi "huynh muội" vô cùng hòa thuận, thời thời khắc khắc che chở nhau, giờ đang kịch liệt xé bỏ lớp mặt nạ của nhau, haha, sau đó tủm tỉm quay người rời đi, trong lòng tính toán trò hay còn ở phía trước, mà không có chú ý tại rừng cây vắng vẻ như vậy lại trực tiếp đụng vào người ta.
"Thú vị sao?" Giọng nam trong trẻo, mang theo một tí ý cười xấu xa, An Thanh ngẩng đầu lên nhìn người mà chính mình đụng phải, lại yên lặng cúi đầu xuống.
Vị này ở trong trí nhớ nguyên chủ có xuất hiện, thậm chí là đặc biệt khắc sâu, hắn là người duy nhất lên tiếng phản đối Hàn Triệt và nguyên chủ ở bên nhau, cũng chính là đối tượng mà lúc An mẫu còn sống nhận định là "con rể" môn đăng hộ đối.
Chỉ là sau khi An mẫu qua đời, hai nhà ít khi lui tới, chuyện duyên phận này bao gồm cả An Thanh và người của An gia đều quên đi mất. Bất quá Lăng Hàn cũng là người cố chấp, liền tính lúc nhỏ cùng nguyên chủ thân thiết, hai người cùng nhau làm trò con bò mà nhận định hắn vô cùng thích nguyên chủ, thậm chí cho dù nguyên chủ có kiên định chỉ thích Hàn Triết thì hắn vẫn luôn cố tìm cơ hội tiếp xúc, đủ các loại lời mời, làm nguyên chủ vô cùng khó xử, thậm chí còn cho người giám sát Hàn Triệt, mãi cho tới khi nguyên chủ và tên chó chết kia kết hôn mới thất vọng rời đi nước ngoài định cư.
Tuy rằng Lăng Hàn đối với nguyên chủ không có kém, nhưng hắn là tên hay dùng bạo lực nói chuyện a, luôn động tay động chân, làm nguyên chủ cũng sợ hãi.
"Lăng Hàn, anh như thế nào lại ở chỗ này, đây cũng đâu phải là trường học anh đâu!" Ngẫm lại kí ức nguyên chủ đối với Lăng Hàn, An Thanh xấu hổ mà nói một câu, cũng chỉ muốn tránh mặt đi qua.
" Tôi còn tưởng rằng vị tiểu hôn thê của mình sẽ làm bộ không quen biết tôi đấy chứ, thật làm tôi kinh hỉ đi, muốn xem diễn sao, không bằng tôi giúp em nhé!" Tuy rằng mới có mười tám tuổi mà thôi, nhưng cơ thể Lăng Hàn đã cao hơn 1 mét 8, gương mặt tuấn mĩ tràn đầy ý cười cúi xuống nhìn An Thanh như thế nào lại giống con chim cút nhỏ, cảm thấy có vài phần vui mắt, mà hắn tựa như hiểu thấu tâm tư của An Thanh, còn cố tình phóng đại âm thanh quấy nhiễu Hàn Triệt cùng Hàn Mai, dùng tầm mắt quan sát hai người, một câu cuối cùng còn cố tình hạ thấp thanh âm, khom lưng ở lỗ tai An Thanh thì thầm, làm hai người rơi vào tư thế ái muội thân mật.
Hàn Triệt cùng Hàn Mai nhìn tới, trong ánh mắt từng người đều lộ ra một mạt kinh hoàng, bọn họ thật không biết An Thanh đã tới được bao lâu, có phải hay không đã nghe được cái gì....
An Thanh tuy rằng đã sống hơn hai mươi tuổi, nhưng thực tế một chút kinh nghiệm yêu đương cũng không có, lúc trước tiếp cận Hàn Triệt là vì có kí ức nguyên chủ, nhưng trong lòng cũng chỉ có cảm giác chán ghét sâu sắc, mà lúc này đối diện với Lăng Hàn lại không có những cảm xúc như vậy, không nhịn được đỏ mặt cúi đầu, cũng không có cảm giác được ánh mắt của Hàn Triệt cùng Hàn Mai.
Hàn Triệt cùng Hàn Mai nhìn lại trong chốc lát, thấy An Thanh không có chú ý tới chính mình, tựa hồ là chỉ ở chỗ này hẹn hò, thở dài một hơi nhẹ nhõm, tuy rằng cũng đã yên tâm vài phần, nhưng hai người nhìn thấy cái người không biết là ai này, lại còn đối với An Thanh vô cùng thân mật, trong lòng lại căng thẳng. Hàn Triệt nhìn thấy An Thanh cùng Lăng Hàn thân mật với nhau, trong mắt phức tạp tới cực điểm.
"Như vậy đi buổi tối lúc trở về phòng ngủ, em liền hỏi thăm rõ ràng người đàn ông này là ai!" Hàn Triệt đã không còn tâm tư cùng Hàn Mai cãi nhau, cũng quên luôn mối quan hệ lạnh nhạt của Hàn Mai và An Thanh lúc này, cau mày dặn dò một câu liền rời đi, mà Hàn Mai cũng không có phản bác, tâm sự nặng nề nhìn An Thanh một cái. Ở một mặt tính kế An Thanh, Hàn Triệt cùng Hàn Mai - hai kẻ này vĩnh viễn đồng lòng đồng sức chung một mặt trận chiến đấu.

BẠN ĐANG ĐỌC
{EDIT} Xuyên nhanh: Bảo điển ngược tra
RomanceHán Việt: Khoái xuyên ngược tra bảo điển Tác giả: Trương Hi Dao Tình trạng: Hoàn thành Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , Hiện đại , HE , Tình cảm , Huyền huyễn , Hệ thống , Xuyên nhanh , Ngược tra Nguồn cv: wikidich - Ánh Tuyết Văn án "Hệ t...