Chương 6: Thanh mai trúc lang (5)

3 0 0
                                    


Chương 6: Thanh mai trúc lang (5)

Edit by Thanhhoa

Kỳ thật trong hai ngày qua, Hàn Mai đã gọi cho An Thanh rất nhiều cuộc điện thoại, đáng tiếc không gặp được người cần tìm, chính là lúc nào người hầu cũng nói tiểu thư đang nghỉ ngơi, cố tình gọi trực tiếp cho An Thanh nhưng chưa lần nào bắt máy, quen việc đã từng yêu cầu tự khắc An Thanh sẽ đáp ứng, giờ thay đổi cũng thập phần phẫn nộ.

Bất quá Hàn Mai cũng không dám nói cho Hàn Triệt, chính mình tự nhịn xuống, gọi điện thoại rất nhiều lần nhưng chưa lần nào tìm được người, chỉ có thể mỗi ngày đều mắng An Thanh những lời ác độc vô số lần, sau đó lại mong nàng có thể tới trường học sớm một chút, làm cho bọn họ có thể lập tức quay lại sống những ngày tươi đẹp.

Vừa lúc thân ảnh An Thanh lại xuất hiện ở trong trường, gương mặt tiều tụy của Hàn Mai hiện lên một mạt dữ tợn, trước tiên liền nhào tới: "Thanh Thanh, ngươi như thế nào mà vài ngày rồi với xuất hiện, điện thoại gọi cũng không được, ngươi không biết gọi điện thoại lại cho ta sao...."

"Ngươi không phải đã biết ta bị ngã sinh bệnh a, như thế nào còn hỏi như vậy!" Hàn Mai còn chưa kịp nói xong đã bị An Thanh lạnh nhạt đánh gãy, học sinh đi qua đi lại nghe được âm thanh quay lại nhìn, nghe được nhiều người bàn tán, sắc mặt Hàn Mai đều đại biến.

Thân phận Hàn Triệt với Hàn Mai ở trường cũng không phải là bí mật gì, có rất nhiều người khinh thường bọn họ, nhưng đều không thể xem nhẹ An gia cùng với mặt mũ An Thanh nên không có so đo mà thôi, hiện giờ Hàn Mai nói ra như vậy, làm rất nhiều người xem thường!

Dựa vào lòng tốt người khác chi trợ, ở trường học quyền quý không phải trả tiền đọc sách, cư nhiên còn dám chỉ trích chất vấn như vậy, không thể nghi ngờ chính là sói mắt trắng! Rất nhiều người nhìn thấy, rồi sau đó xì xào bàn tán, ánh mắt chứa cái nhìn đầy thâm ý.

An Thanh thật vừa lòng với hiệu quả như vậy! Phải biết rằng bản thân An Thanh từ nhỏ vì mẫu thân thân thể không tốt, mười hai tuổi bắt đầu tận dụng kì nghỉ đông và nghỉ hè để đi làm thêm muốn giảm bớt gánh nặng cho mẹ, sau lại càng chăm chỉ đi làm thêm bên cạnh việc học, thẳng đến năm 25 tuổi xảy ra tai nạn xe cộ tiến vào không gian hệ thống, có thể nói đã chứng kiến qua đủ loại người với muôn hình vạn trạng, đối với tâm tính con người coi như hiểu biết, sao có thể không nhìn ra vẻ mặt tiều tụy của Hàn Mai bắt đầu nóng nảy không nhẫn nhịn nữa chứ, còn có phía sau là con ngươi tối tăm của Hàn Triệt.

Thấy ánh mắt khinh thường của bạn học, còn có biểu tình lạnh băng của An Thanh làm Hàn Mai bắt đầu thấy hoảng sợ, cảm giác có chút gì đó không đúng, nhưng chưa kịp đợi nàng phản ứng lại, Hàn Triệt ho nhẹ một tiếng, đi đến bên cạnh, trao cho An Thanh ánh mắt quan tâm, nhẹ nhàng nói: "Thanh Thanh, mấy ngày này em không có đi học, bọn anh gọi điện thoại thì em cũng không nghe, thực khiến chúng ta lo lắng!" Giọng nói ôn thuận còn có cái nhìn chuyên chú, dường như hắn chỉ đơn thuần là vô cùng lo lắng.

Đúng vào thời điểm đi học, người càng ngày càng nhiều, rất nhiều đồng học và lão sư đi qua quan sát An Thanh cùng Hàn Triệt Hàn Mai, Hàn Mai hít một hơi sâu, nỗ lữ đem nóng nảy vừa rồi bình tĩnh lại, ôm lấy cánh tay An Thanh lộ ra nụ cười cứng đờ, trưng ra một bộ dạng chúng ta là tỷ muội tốt, ra vẻ quan tâm nói: "Thanh Thanh, thân thể ngươi không tốt, ta đỡ ngươi! Chương trình học mấy ngày này không cần vội, ta đem sách vở ghi chép của mình cho ngươi, ngươi không cần lo lắng! À, đúng rồi, tháng này tiền ăn ở trường nên đóng, ngươi đừng quên nha!".

An Thanh chậm rãi đẩy cánh ta Hàn Mai ra, cười tủm tỉm một cái nhìn ả nói: "Ngươi không cần lo lắng a, chương trình học trước đó lão sư đã tới nhà để dạy bù cho ta, còn tiền ăn ở trường của ta đã hoàn thiện từ sớm. Ta đây liền vào lớp trước, các ngươi từ từ!". Nói xong cũng không thèm liếc Hàn Triệt một cái, liền hướng thẳng tới khu dạy học.

Mặt Hàn Mai lập tức cứng lại, ả ta rất muốn hỏi một câu: Rõ là chính ngươi đóng, phần của chúng ta đâu, không phải ngươi nên đóng cùng nhau sao! Không chỉ có Hàn Mai, chính là sắc mặt Hàn Triệt cũng có chút biến đổi, An Thanh bước nhanh vào phòng học, trên đường cũng không có quay đầu lại.

Trong lòng An Thanh kì thật có chút tính toán, nàng vốn dĩ không muốn chỉ trông cậy vào chuyện đế giày, là An phụ có thể ngay lập tức hủy diệt hình tượng hai huynh muội buồn nôn này, nhưng không ngờ phụ thân nguyên chủ thế mà lại trợ lực cực lớn.

Trước kia nhờ có nguyên chủ, Hàn Triệt Hàn Mai mới có thể sống từng ngày quá tiêu dao, hiện giờ mất đi bàn tay vàng lớn nhất, An Thanh có thể dự đoán tương lai của bọn họ.

Trong trường học, người vốn dĩ phân ra làm hai tầng chính, Hàn Triệt Hàn Mai luôn dựa vào An Thanh mà được thuộc về tầng trên, nhưng hiện giờ thái độ An Thanh đối với huynh muội bọn học đã thay đổi, làm bao nhiêu kẻ tầng dưới còn cẩn thận dặt dè giờ cũng gan lớn hơn hẳn, tỷ như tên béo Vương Hướng đã từng bị Hàn Mai từ chối thư tình là một trong số đó.

Vương Hướng đã từng thiệt tình rất thích Hàn Mai cho nên mới đưa thư tình biểu đạt, không ngờ tới Hàn Mai cảm thấy thư tình của hắn làm ả cảm thấy phải chịu nhục nhã, không chỉ có công khai thư tình, cũng từ đó cười nhạo khinh thường hắn, nói hắn là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga!

Cũng bởi vì có An Thanh phía sau, gia đình Vương Hướng chỉ xếp vào hàng khá giả nên không dám có nhiều động tác, hiện giờ chính An Thanh cùng Hàn Mai bọn họ đã trở mặt, toàn trường đều biết, hắn như thế nào lại không động tâm tư muốn trả thù.

Tiếng chuông nghỉ giữa trưa vang lên, Vương Hướng liền từ lớp bên cạnh vọt vào, một phen kéo lấy cánh tay Hàn Mai vừa đứng dậy lôi ra bên ngoài. "Ngươi làm gì, ta không đi, ta không đi! An Thanh, An Thanh, cứu ta, cứu ta với!" Hàn Thanh cố hướng chính mình về phía an Thanh hô lên, đôi tay gắt gao bám chặt vào bục giảng không chịu đi theo, đáng tiếc An Thanh lại giống như cái gì cũng không nhìn đến, bình tĩnh lướt qua.

{EDIT} Xuyên nhanh: Bảo điển ngược traNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ