Chap 11

2.3K 114 5
                                    

"Còn hỏi tôi là chuyện gì? Anh đụng tôi ngã mà không nói một tiếng xin lỗi, tỏ thái độ như thế rồi thản nhiên bỏ đi. Anh có biết phép lịch sự tối thiểu của một con người không vậy?"

"Vậy sao? Nhớ không lầm thì, hình như cô là người đã đụng trúng tôi mà nhỉ? Tôi đã không trách cô vậy mà cô còn trách ngược lại tôi sao?"

"Trách ngược lại anh? Ôi trời! Coi như hôm nay tôi xui xẻo đi, ra đường không xem ngày mới gặp phải một tên điên, nhìn bề ngoài cũng được vậy mà nhân phẩm không ra gì hết"

Hắn tiến đến phía cô, lấy trong túi ra một mớ tiền chìa ra trước mặt. "Nhiêu đây đủ chưa, hay còn muốn thêm?"

Chaeyoung trừng mắt, hận là không thể cho hắn một bạt tay "Anh nghĩ tôi là gì, một người vì đồng tiền mà che mờ con mắt hay sao? Tiền, anh cứ giữ lại mà xài, tôi không cần"

Lisa nhếch mép "Phụ nữ như các cô cũng mạnh miệng dữ nhỉ, ngoài mặt thì nói không cần nhưng trong lòng lại nôn nóng muốn được nhiều thêm"

"Anh quá đáng vừa thôi, tôi đã mở lời xin xỏ anh cái gì hay chưa, ăn nói có đầu có đuôi dùm cái. Tôi chỉ muốn anh nói một tiếng xin lỗi thôi mà, có cần anh phải bôi nhọ tôi như thế không? Anh đừng nghĩ bản thân có tiền là có tiền thì muốn làm"

Nói xong cô tức giận lườm hắn một cái rồi xoay gót đi vào trong.

Lisa cười khẩy "Coi như cô mạnh miệng, để coi"

Tập đoàn Manoban.

Chaeyoung cầm hồ sơ xin việc trên tay, ngồi đợi đến lượt mình mà lồng ngực cứ đập bùm bụp, miệng vẫn cứ lầm bầm "Chaeyoung, mày làm được mà, không được rung. Không sao đâu" trấn an bản thân xong, ngồi đợi một lúc cuối cùng cũng đến lượt mình, cô hít sâu, thở một hơi dài và bình tĩnh đi vào.

"Dạ xin chào, tôi là Park Chaeyoung"

"Cô ngồi xuống đi."

"Vâng"

Park Seo Joon, người phỏng vấn Chaeyoung, anh ta lật xem lý lịch của cô, quả không tồi "Trình độ của cô rất khá, rất phù hợp với công việc thư ký. Nếu cô chưa có gia đình thì sẽ được ưu tiên hơn" Park Seo Joon nhìn cô "Cô đã có gia đình hay chưa?"

Chaeyoung phân vân một chút rồi mới trả lời. "Dạ tôi chưa có"

"Vậy thì tốt, ngày mai cô có thể bắt đầu đi làm. Cô đã được nhận"

"Nghĩa là tôi được nhận ạ? Thật sao? Ôi, cám ơn, thật sự cám ơn anh" Chaeyoung vui đến rơi nước mắt "Cảm ơn anh giám đốc. Tôi sẽ cố gắng, chăm chỉ, sẽ không làm anh thất vọng"

Hắn ta nhìn cô, cũng vui lây "Ừm, trông đợi ở cô. Bây giờ thì cô có thể về được rồi"

"Dạ tôi xin phép."

Ra khỏi công ty rồi, khuôn mặt của Chaeyoung vẫn không giấu nổi sự phấn khích. Cô vẫn chưa thể tin được là bản thân thật sự đã được nhận, lại còn là tập đoàn lớn nữa. Kiếp trước có phải cô tích đức nhiều quá hay không?

Vừa đi vừa cười, lại còn nhảy nhót, có ai vô tư như Park Chaeyoung? Mọi người đi đường nhìn thấy cô như vậy thì cũng lắc đầu "Tội nghiệp con bé, xinh đẹp như vậy mà lại bị khùng"

Mẹ Ơi Ba Đâu Rồi [Nam Hóa + LiChaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ