Chap 6

2.2K 115 3
                                    

"Thật sự cám ơn cậu"

"Cũng không còn sớm nữa, đi về thôi"

"Tớ về nhà cậu được không?" ánh mắt long lanh nhìn nàng

"Được rồi, về nhà tớ, cậu đó...sắp làm mẹ rồi không được mít ướt nhiều nghe không"

"Tớ biết rồi, tớ thương Jendeukie của tớ nhất"

"Chỉ giỏi nịnh, đi về nào"

Chỉ còn một tuần nữa là thi cho kì thi tốt nghiệp diễn ra, Chaeyoung ở trường cố gắng chăm chỉ ôn tập và làm bài. Sau giờ học kết thúc, cô lén đi làm thêm ở một quán cà phê vào buổi chiều

Cô đã yêu cầu với bà chủ rằng cô sẽ về trước 5 giờ chiều và bà đã đồng ý, Chaeyoung chỉ sợ nếu bản thân về quá muộn sẽ khiến ba mẹ sẽ nghi ngờ. Về đến nhà, lập tức phi thẳng lên chiếc giường ấm áp, vừa mệt lại vừa buồn ngủ, tay chân mỏi nhừ gần như rã rời sau buổi làm thêm vừa rồi. Chẳng mấy chốc cô đã thiếp đi lúc nào không hay

"Cái con bé này, mới đi học về mà đã leo lên giường nằm ngủ rồi" bà Park lay người Chaeyoung "Mau dậy đi con gái"

Không có tiếng trả lời

"Chaeyoung, con bé bị sao thế không biết?"

"Anh xã ơi"

"Ơi" giọng ông Park vọng ra từ phòng khách "Sao đó?"

"Anh xem, con bé Chaeyoung nó bị thế nào mà em gọi mãi nó không tỉnh dậy"

"Con bé bị làm sao?"

"Em cũng không biết nữa, em gọi mãi mà con bé không phản ứng gì"

"Chắc bữa giờ học hành nhiều nên mới ngất đi, để anh gọi bác sĩ đến nhà khám cho con bé"

...

Trong phòng khách, ông Park hỏi vị bác sĩ.

"Con gái tôi không sao chứ thưa bác?"

"Con gái ông bà vẫn còn đi học phải không?"

"Vâng, con bé đang học lớp 12"

Vị bác sĩ thở dài "Trước tiên, ông bà hãy bình tĩnh mà nghe tôi nói, con gái của ông bà...hiện tại đang có thai đã được 3 tháng, cô ấy bị ngất do làm việc quá sức, dẫn đến cơ thể bị suy nhược. Sau này ông bà đừng nên cho cô ấy làm việc nặng nhọc, sẽ rất dễ như bị xảy thai"

Ông bà Park sững sờ "Bác có đang nhầm lẫn gì hay không, con gái tôi có thai? Không thể nào như thế được"

"Tôi rất tiếc nhưng đây là sự thật, tôi đã kê thuốc bổ cho cô ấy, lát nữa cô ấy tỉnh lại ông bà hãy cho cô ấy uống thuốc đều đặn. Tôi xin phép"

Vị bác sĩ vừa ra khỏi cửa, đôi đồng tử của ông Park trở nên đỏ ngầu, tay ghì chặt thành nắm đấm, đi thẳng lên phòng Chaeyoung

"Park Chaeyoung, mày mau dậy cho tao" ông Park hét lớn

"Anh xã bình tĩnh lại đi chuyện đâu còn có đó mà"

"Em mau kêu nó dậy ngay lập tức, hôm nay anh mà không giáo huấn lại nó thì anh không mang họ Park. Mau kêu nó dậy"

"Được rồi, để em kêu con bé dậy" bà ngồi xuống giường, lay người cô "Chaeyoung à, dậy đi con"

Mẹ Ơi Ba Đâu Rồi [Nam Hóa + LiChaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ