Chap 13

2.5K 125 22
                                    

"Tổng giám đốc, cafe của anh đây" Chaeyoung cẩn thận đặt trên bàn

Lisa liếc mắt nhìn, đưa lên thử một
ngụm, hắn nhướng mày "Ngọt quá, cô đang là muốn tôi bị tiểu đường? Pha lại cho tôi ly khác"

"Nhưng...tôi bỏ đường vừa đủ mà..."

"Tôi nói ngọt là ngọt, mau pha ly khác cho tôi"

"Vâng...tôi biết rồi" Chaeyoung uất ức chỉ biết tuân theo.

"Phải như vậy, để tôi coi. Sự kiên nhẫn của cô được trong bao lâu đây"

Sấp xỉ cũng đã đến giờ trưa, tất cả nhân viên đều đã ra căn tin đi ăn trưa, văn phòng chỉ còn mỗi Chaeyoung là vẫn đang vật lộn với đống tài liệu dày đặc.

"Ah đói bụng quá! Thật không làm nổi nữa rồi. Mình xỉu mất" Chaeyoung thủ thỉ

Lisa cũng làm ngơ, nhưng khi nghe thấy tiếng than vãn của ai đó đằng kia cũng chỉ lắc đầu cười. Đáng đời, ai kêu cô dám động thủ với hắn làm chi? Nghĩ đến thôi cũng thấy buồn cười nhưng cũng thấy giận nữa. Thôi vậy, hắn không chấp với phụ nữ đâu, bao nhiêu đó cũng đã đủ trừng phạt cô rồi.

"Cô không đi ăn trưa sao?"

"Ờ, tôi chưa thấy đói. Tổng giám đốc cứ đi ăn trưa đi, mặc kệ tôi. Do hồi sáng tôi ăn có hơi nhiều cho nên bây giờ vẫn thấy hơi no" Chaeyoung ngậm ngùi nén nước mắt, gì mà không đói. Đói muốn xỉu tới nơi rồi, nếu không phải tên đáng ghét nhà hắn bày trò, cô đâu có rơi vào hoàn cảnh thế này.

"Vất vả cho cô rồi, vậy cô làm việc tiếp đi. Tôi đi ăn trưa đây"

Lisa cao ngạo nhìn mỹ nữ mà hắn đang bị hắn bắt ép trước mắt, chỉ nhún nhẹ vai rồi rời đi.

"Đói quá đi! Sao số của mình xui dữ vậy nè, kiếp trước mắc nợ với anh ta hay sao chứ"

Chaeyoung lật quật trên bàn một hồi lâu thì trời cũng đã xế chiều, thật may vì cuối cùng cô cũng đã hoàn thành xong những đống tài liệu kia. Cô xếp gọn một chồng rồi ôm đến trước mặt Lisa.

"Thưa tổng giám đốc tôi đã làm xong rồi, anh xem đã được hay chưa"

Lisa cầm lên, nhìn sơ qua nói. "Được rồi, cô có thể về"

"Vâng, tôi xin phép"

Kết thúc một chuỗi ngày làm việc mệt mỏi, Chaeyoung dắt xe ra khỏi công ty, gác chống xe dựng một bên rồi thả mình vào chiếc ghế đá ngoài cổng công ty. Giờ cô vừa mệt vừa đói, thật sự không có sức lực, ngồi nghỉ chưa được bao lâu thì sựt nhớ đến Jin Young vẫn chưa có người tới đón, cô nhanh chóng ngồi dậy nổ máy vịnh ga chạy đi.

...

Jin Young cùng cô giáo chủ nhiệm đứng trông Chaeyoung, là một giáo viên mầm non nên cô không thể ngoài để học trò của mình đứng đợi một mình được.

"Jin Young, mẹ của con sao lâu thế chưa thấy đến đón con?"

"Dạ con không biết, có thể là mẹ còn đang bận ạ"

"Được rồi, cô sẽ đứng đây cùng với con để đợi mẹ nhé"

"Dạ con cảm ơn cô ạ"

Mẹ Ơi Ba Đâu Rồi [Nam Hóa + LiChaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ