Trời mưa, tôi với Trân ngồi trong một cái quán ở Tân Phú, chờ phở ra. Quán nhỏ tí hin, nhỏ hơn cả mắt cá. Là mắt muỗi! Anh luôn nhắc thế, còn tôi chỉ cười hềnh hệch. Tôi vẫn hay có cái kiểu so sánh lạ đời như vậy, lậm từ ông chú, mãi rồi không bỏ được.
Trân buồn chán lướt điện thoại, hàng mi dài cong vút rung rung, bả vai chùng xuống, không còn thẳng băng, góc cạnh sắc lẻm như khi tiếp chuyện với người lạ nữa. Sau lưng anh là nồi nước dùng nghi ngút khói, cách mấy cái bàn, bóng đèn treo trên đầu phụ bếp lâu lâu tắt ngúm, rồi lại sáng lên, không hiểu có nhìn thấy gì để mà nấu không. Ti vi treo tường cũ mèm, âm thanh giật giật rè rè như radio, chiếu đi chiếu lại chương trình nhạc Cách Mạng. Quạt vẫn cứ quay đều, khiến Trân liên tục vuốt tóc lại cho thẳng thớm, còn phả vào mặt tôi luồng gió mát lạnh.
"Mưa này ăn đồ nước là nhất nhờ." Trân kẹp chân trái dưới đùi phải, đủ ngắn để đung đưa qua lại dưới bàn.
Tí tách, tôi nghe thấy tiếng nước chảy từng hồi, không đủ nhẹ để đội áo khoác chạy về, nhưng cũng chẳng quá mạnh để khiến mái tôn phát ra thanh âm đinh tai. Anh không ghét trời mưa, tôi thì có, ẩm ướt phiền phức, chỉ tổ phá tan tành dự định. Tuy vậy, những ngày lười biếng như hôm nay, tôi tự cho bản thân cái quyền nới lỏng cà vạt, thở chậm hơn một tẹo, và lết xác ra đường chở anh đi vòng vòng, mắc mưa xong lại kéo nhau về ăn.
Phụ bếp bưng hai tô phở một tái nạm một tái gầu ra, cười nhe răng nhìn bọn tôi.
"Bếp chính đâu?" tôi hỏi.
"Chú tui bữa nay bệnh nghỉ á nên tui phải quản bếp nè."
"Thế thì cực nhỉ?"
"Thì cũng, nhưng trời mưa hoài nên có ai đâu."
Bọn tôi tán gẫu một hồi, Trân lẳng lặng lau đũa với muỗng, đặt ngay ngắn lên tô. Đoạn, anh cào cào mu bàn tay tôi. "Cái quán này là con gián đấy."
"Cái gì cơ?!" tôi kiềm lại tiếng la tốt nhất có thể. Anh nói to đến độ khách bàn bên quay ngoắt lại nhìn, lại còn phụ bếp đứng ngay cạnh nữa chứ. Tôi lấm lét nhìn cậu, chỉ để thấy cậu và Trân liếc nhau, rồi cả hai cùng phá ra cười.
"Chán mày thật sự," anh buông một câu cụt ngủn, rồi quay đầu im lặng ăn phở. Tôi đực mặt ra, còn phụ bếp vẫn chưa thể ngừng cười. Cậu kéo cái ghế xềnh xệch từ bàn bên sang, ngồi phịch xuống chống cằm.
"Tại vì anh không biết đó thôi, chứ nhà chú tui nấu ngon quá nên hay bị lăm le, mấy lần giang hồ đuổi đánh rồi mà vẫn cứ trơ lì ra đó, nên riết người ta gọi chú là con gián, chú cũng chẳng màng luôn, tui thấy nghe vui vui."
Giọng miền Trung phóng khoáng, hình như vòng vòng Quảng Ngãi, tôi nghe câu được câu mất, vắt chanh với bỏ nước tỏi vào tô phở, húp xì xụp. Phở Nam khác phở Bắc nhiều, tôi không chỉ rõ được là khác ở đâu, chỉ biết là không giống như trong trí nhớ. Theo chân ba mẹ vào Sài Gòn từ sớm, chỉ độ mấy tháng tuổi, nói tôi là dân gốc Bắc, lúc nào nghe cũng thấy khó tin. Nhưng tôi đã về quê nhiều lần, đã thăm thú rất nhiều nơi, ăn được rất nhiều món, nên biết được cái có cái không.
Mà đơn thuần chỉ là ghé thăm, vì dù tôi sinh ra ở đấy, thì thành phố đất rộng người đông này, mới chính là nơi đã nuôi tôi lớn lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
thuyền đánh cá hát muộn ➵ nam trân.
Fiksi PenggemarSài Gòn lạc nhau coi như mất kẻ ở người đi lối vô tình. NHỚ ĐỌC TAG VÀ WARNING. © 2020 lionhideaway.