Một đêm nằm hứng gió phơi sương trên sân thượng tòa nhà đã khiến tôi lăn ra bệnh thật, cổ họng đau rát, sụt sùi nước mũi.
Lết xác về đến căn hộ thì vẻ trống vắng lấp đầy tôi, cứ thiếu thiếu cái gì đó. Ngước mặt nhìn ra ngoài khung cửa thấy có chiếc chuông gió không biết từ đâu ra lửng lơ treo, kêu leng keng trong nắng đầu xuân; tạp dề xanh dương của người ta thường ngày mắc cạnh tủ lạnh đã biến mất; quyển Bắt Trẻ Đồng Xanh có ai đang đọc dở đặt trên bàn trà, giờ xếp gọn ghẽ một góc kệ sách; đôi giày leo núi bám bụi chỏng chơ trong tủ cũng đã không cánh mà bay.
Tám giờ sáng, điện thoại tôi báo tin nhắn được gửi từ hai tiếng trước. Mưa rơi sầu giăng khắp bầu trời, cuốn trôi đi tất thảy mảnh lòng tôi.
Người đi rồi, tôi cứ mãi ngẩn ngơ. Hằng ngày vẫn thức đợi người về, đến khi phòng khách lạnh cóng chịu không nổi mới về giường nằm, rồi thiếp đi trong cơn mệt mỏi. Hằng ngày lặng lẽ tưới cây cảnh người để lại, không dám mộng tưởng gì nhiều ngoài việc hy vọng cây nở hoa rộ. Hằng ngày không dám ở nhà quá nhiều, không dám mở cửa sổ chẳng gắn khung quá lâu, sợ bản thân nghĩ ngợi nhiều lại vô thức làm chuyện xúi quẩy. Hằng ngày vẫn vùi đầu vào công việc, dịch điên cuồng, không ngừng nghỉ, năng suất tăng lên gấp bội, nhiều lúc nghĩ, làm đến chết luôn cũng được.
Phải mất một thời gian dài cuộc sống mới trở về quỹ đạo vốn có, khi tôi đã buộc phải chấp nhận sự việc xảy ra là lỗi của tôi.
Tháng thứ nhất không anh, nằm viện vì dạ dày gặp vấn đề sau nhiều ngày ăn uống không đúng bữa vô tội vạ. Em gái biết tin, kéo người yêu vào chăm cho tôi, ngồi cạnh giường bệnh mà mắng té tát, không ngừng nghỉ trong suốt một tiếng đồng hồ, nói đến khản cả cổ họng mới thôi, còn cậu bạn trai thì im lặng cùng tôi hứng chịu. Tôi kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của em, rồi kể hết cho em nghe mọi chuyện, từ những ngày đầu tiên sống với anh, cho đến đêm cuối cùng của năm cũ.
Chấm dứt câu nói, em và bạn trai nhìn nhau ái ngại, rồi cả hai đứa cùng câm nín. Tôi đưa tay lên đầu em, tự cho mình cái quyền vò rối tung mái tóc, hệt như thuở còn thơ bé. Em nhẹ nhàng gạt tay tôi ra, không mắng nhiếc gì nữa, bảo, còn nước còn tát, đừng bỏ lỡ nhau, cậu người yêu gật đầu theo. Tôi cười xòa, em gái trưởng thành thật rồi.
Tháng thứ ba không anh, tôi bắt đầu hút thuốc lại, chả vì lý do gì cả, có chăng chỉ là buồn mồm, không việc làm. Một điếu, một gói, rồi hai, những đêm nằm dài trong bóng tối mịt mùng, tàn đỏ đầu thuốc ẩn hiện trong màn đêm đặc quánh, che đi dòng nước mắt chạy vòng quanh.
Sáng nắng vắng lưng anh, chẳng có ai kiên nhẫn làm đồ ăn trước khi vội vã lao ra ngoài đi làm. Chiều mưa thiếu bóng người, không còn ai pha cho tôi ly cà phê đen, thơm nồng để ủ ấm. Cuộc sống đã quen với sự hiện diện của người thứ hai, nay bị ép quay trở lại trước ngày anh đi, nhiều lúc tôi buồn bực đến mức chịu không nổi.
Tháng thứ năm, tôi bắt đầu gặp ác mộng. Lọt thỏm giữa những cơn ngủ chập chờn là mộng mị chưa kịp thành hình, đè lên mi mắt tôi nặng trĩu. Cũng chẳng có gì, chỉ diễn lại thước phim trên tầng thượng ngày nào, chẳng qua tôi không còn là nhân vật chính nữa, người thế chỗ tôi mỗi lần lại có khuôn mặt khác nhau, tỉnh dậy thì quên khuấy đi.

BẠN ĐANG ĐỌC
thuyền đánh cá hát muộn ➵ nam trân.
FanfictionSài Gòn lạc nhau coi như mất kẻ ở người đi lối vô tình. NHỚ ĐỌC TAG VÀ WARNING. © 2020 lionhideaway.