Kì kèo mãi, rốt cuộc tôi vẫn bị bắt ép sang ở chung với Trân.
Trước đây tôi cũng từng cân nhắc việc chuyển đến sống gần anh, đương nhiên là không thể cho anh biết. Nhưng suy đi tính lại thì vẫn bỏ qua, phí sinh hoạt đắt đỏ, cách xa công ty, đi đi về về mất quá nhiều thời gian lại còn gặp phải tôi thường xuyên tăng ca. Giờ nghỉ việc, tiền thì chẳng có bao nhiêu, sống đâu chả được nhưng ở ghép với anh thì lại nảy sinh thêm vô số vấn đề. Đi núi về, tôi đã định bàn lại chuyện này rồi, cơ mà chưa kịp gọi được nửa cái tên anh thì Trân đã quát lên, ngậm mồm mày vào, không có nhu cầu nghe, nên đành thôi.
Lại một năm nữa trôi qua, cuối tháng Giêng, người người nhà nhà kéo nhau về quê đón Tết, mẹ và em gái tôi đã bay ra Hà Nội từ rất sớm, chật vật suốt tôi mới khước từ được. Giờ là 8 giờ sáng ngày 28, tôi bị anh đẩy ra xó nhà, cùng với một đống hộp các tông, còn mình anh dọn dẹp.
"Mày hậu đậu, lại dễ bị xao nhãng, tốt nhất là ngồi yên một chỗ đi."
Nắng sớm tràn ra từ khung cửa, gió loay hoay hắt lên bức tường bóng hình nhấp nhô, rèm cửa xanh ngọc che khuất đi ban mai, tôi lặng im, ngắm lưng anh cắm cúi. Tiếng Cá Hồi Hoang vẫn dìu dịu lơ lửng bên tai, cuộn tròn lấy cõi lòng tôi đi về.
Trân lôi ra từ góc này góc kia của căn hộ được rất nhiều thứ, có những cái tôi tưởng đã đánh mất từ lâu, có những cái tôi đã quên mất tên, có những cái, dường như chưa từng thuộc về tôi.
Quần áo không có mấy, xếp gọn gàng trong một cái thùng, đa phần toàn là áo vest đen, sơ mi trắng. Đồng hồ cát tôi tha về từ lần đi Nha Trang hậu tốt nghiệp với câu lạc bộ bóng đá, có Trân, có cả Kỳ, chớp mắt đã sáu năm. Cái mũ có chữ kí của tác giả nào đấy, cướp từ em gái tôi sau khi nó tuyên bố sẽ không ủng hộ tác giả ấy nữa. Con cáo len có bộ lông cam rực, mẹ tôi tự tay đan, tặng sinh nhật bảy tuổi, tôi luôn đem nó theo đến bất cứ nơi đâu, từ ký túc xá đại học đến nơi ở đầu tiên thuê được bằng tiền lương, giờ phút này nó sắp cùng tôi nói lời tạm biệt với nơi đây.
Giải quyết vấn đề tiền nong xong với chủ nhà, tôi chính thức chuyển ra trong nụ cười hiếm hoi của Trân, hai đứa bắt một chiếc taxi về nhà anh, cồng kềnh chở hết nào hộp nào túi.
Quãng đường đi về, anh gà gật dựa đầu vào kính xe bên trái, không hẳn ngủ, còn khẽ ngân nga theo giai điệu bolero phát ra từ radio của tài xế. Tôi chống một tay lên thành kính bên phải, chăm chú ngắm nhìn phố xá Sài thành nhòe đi bên ngoài theo từng vòng xe chạy, cố gắng bỏ rơi âm thanh gào thét trong đầu, thôi thúc tôi chỉnh lại đầu Trân cho ngả vào vai tôi, thôi thúc tôi đan tay mình vào bàn tay trắng ngần bỏ ngỏ trên nệm ghế của anh.
Tôi đã có thể làm, nhưng cuối cùng lại thôi.
Giây phút đặt chân vào căn 3 tầng 11, lỉnh kỉnh đồ xếp quanh chân, trong nháy mắt ký ức chợt ùa về, khiến tôi có cảm tưởng như đã quay lại năm mười tám tuổi. Năm ấy gặp chuyện, không chịu được ký túc xá cũ kỹ, nhất quyết chuyển ra ngoài trong ánh mắt khinh bỉ của đám bạn, run rủi thế nào gặp được Trân. Cảnh tượng anh đưa bàn tay ra muốn kéo tôi đứng dậy, từ vị trí ngồi co ro một góc thành phố, gương mặt nhòe đi dưới ánh đèn đường vàng vọt, mái đầu đem thẫm hơn cả màn đêm, phủ lấp đi hàng mi rung rung; đến tận ngày hôm nay, tôi vẫn không thể nào quên nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
thuyền đánh cá hát muộn ➵ nam trân.
FanfictionSài Gòn lạc nhau coi như mất kẻ ở người đi lối vô tình. NHỚ ĐỌC TAG VÀ WARNING. © 2020 lionhideaway.