Một ngày tháng 6 nóng nực, bầu trời trong vắt không một gợn mây, tiếng mèo kêu chó sủa dội lại từ nhà bên trái, tiếng máy giặt đời cũ kêu ro ro từ nhà bên phải, cả tiếng ai đó dở chứng hát karaoke từ tầng trên; tất cả, đâm thủng tai tôi nhức nhối. Tôi nằm dài trên giường, đầu đau đến muốn nứt ra làm đôi.
Sếp sau khi mắng cho té tát đã miễn cưỡng đồng ý cho tôi nghỉ, trước đó còn đẩy một nùi việc sang, ngụ ý để work from home. Thời tiết thì dở dở ương ương như mấy cô bạn gái cũ hay đỏng đảnh, không hề chiều theo lòng người, đã mở toang cả cửa chính ra rồi mà chẳng có tí thoáng đãng.
Làm việc cái quái gì chứ, tôi nghĩ, chăm chú nhìn vào điện thoại. Vòng bạn bè của tôi chừng mấy trăm, chỉ có người đã quen biết và nói chuyện rồi, tức là toàn bạn học cũ và đồng nghiệp hiện tại. Tình cờ thế nào mà hôm nay, tất cả đều để ảnh đại diện đồng màu, lướt dọc xuống toàn đen xì hết. Hơn nữa, đêm qua còn có cuộc gọi đến, từ một đàn em đại học, qua số điện thoại hẳn hoi, chừng 2-3 giờ sáng. Gọi điện vào cái giờ đó, thì cũng không thể tốt lành gì cho cam. Tôi chẳng để ý lắm vì luôn bật chế độ im lặng vào lúc ngủ, giờ ngẫm lại, có khi...
"Tuấn đấy ạ?" Cô hậu bối nhấc máy sau ba hồi chuông, giọng vẫn trong trẻo như đứa con nít, nhưng đã khoác lên bao nhiêu là mỏi mệt.
"Ừ, tao." Tôi hỏi thăm một hồi, chưa được gì, cô đã bật khóc, qua điện thoại mà tôi còn nghe rõ được tiếng nức nở, khóc thấy mà đau lòng.
"Kỳ đi rồi, ảnh đi rồi anh ơi..."
Chữ Kỳ vừa được thốt ra khỏi môi cô, đầu tôi đã ong ong. Giọng cô bỗng trở nên nhỏ dần, xa xôi như vọng về từ miền cao thẳm.
Đứng chết trân ở đó đến khi tiếng tút kéo dài ra trong tai, mới mù mờ nhận ra cô đã cúp máy. Tôi thở hắt, xoa xoa mi tâm, trong người như bị rút cạn sức lực.
Mẫn Doãn Kỳ là đàn anh khối trên, đã từng dẫn dắt bọn nhóc chúng tôi trầy trật qua bốn năm đại học. Người Hải Dương, nghiêm nghị, ít cười, rất ấm áp, thường xuyên quan tâm hậu bối, châm chước bỏ qua cho lũ giặc nghịch như quỷ, và nói chung là một người tốt. Tôi vào trang cá nhân của anh, chỉ còn duy nhất một bài đăng, là cái bài hôm anh tốt nghiệp. Kỳ đứng dưới nắng hạ cháy gió, cắt da cắt thịt, cắt đi một mảng thanh xuân, khoác lên bộ đồ cử nhân, nở nụ cười rực rỡ như thiên thần. Cảm giác như đã trăm năm.
Mẫn Doãn Kỳ không còn trên cõi đời này nữa, xin cảm ơn những lời chia buồn của mọi người.
Dòng caption bị chỉnh sửa, thay cho câu chúc mừng của chính Kỳ là lời thông báo lạnh lùng sáo rỗng. Dưới nữa là phần bình luận đã khóa, lướt một hồi, tôi chỉ thấy nhiều nhất là dòng tâm sự mỏng về ngày Kỳ còn ở đây, từ những người tôi không quen tên, cũng chẳng biết mặt.
dậy đi anh, dậy còn đi sahara với em nữa chứ!
Của cô bạn gái cũ, người gốc Phi chính cống, luôn luôn kể về quê nhà và kì kèo người yêu đưa về sa mạc.
Đừng ngủ nữa, mặt trời đã lên cao quá đỉnh rồi, ông dậy rồi chúng mình cùng nhận nuôi một chú mèo béo ú nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
thuyền đánh cá hát muộn ➵ nam trân.
Fiksi PenggemarSài Gòn lạc nhau coi như mất kẻ ở người đi lối vô tình. NHỚ ĐỌC TAG VÀ WARNING. © 2020 lionhideaway.