Một chiều tháng 3, tôi gặp lại phụ bếp ở nơi không ngờ tới.
Dưới chân tòa nhà có cửa hàng tiện lợi, một hôm tôi tạt ngang qua mua mấy thứ đồ lặt vặt, vừa thanh toán xong, mở cửa bước ra thì tình cờ đâm trúng phụ bếp đang loay hoay đi vào. Hai thằng cụng trán, tôi mất đà ngã về phía sau, loạng choạng đập đầu vào thanh nắm cửa tập hai, la oai oái.
"Là ông hả?!" Phụ bếp kêu lên, cuống quýt kéo tôi đứng dậy, sau khi xác định không có chuyện gì thì rối rít xin lỗi.
Thú thực, tôi không nghĩ cậu ta sẽ nhớ mặt tôi, nhất là khi tôi xém nữa đã không nhận ra cậu, dù gì thì tôi rất ít khi ghé qua quán ấy, từ sau ngày anh đi thì càng ít hơn, rồi bỏ hẳn. Phải chăng vì cậu ta quen với Trân nên mới vậy?
Tôi bảo không có gì, cậu ta khăng khăng nói có, nhất quyết muốn rủ tôi đi cà phê cà pháo, bảo nếu không phải vì muốn chuộc lỗi thì cứ cho là anh em lâu ngày không gặp đi.
Trịnh Hiệu Tích, bằng tuổi tôi, freelancer, hiện tại đang làm barista trong Cà Phê. Ừ không nhầm đâu, quán cà phê tên là Cà Phê, viết hoa đàng hoàng, Tích đã bảo phản ứng của hầu hết mọi người khi mới nghe đến đều kì khôi như tôi vậy. Quán không đông lắm, mở Jazz, Tích chỉ chỗ cho tôi rồi đứng tán gẫu với bạn nhân viên một hồi. Cậu ta trả tiền cho tách đen đặc, ngồi bắt chéo chân đối diện tôi, nói liến thoắng. Tôi nhấm nháp từng ngụm một, cảm giác khoan khoái lâu rồi không thấy kéo đến.
"Chủ tiệm đâu?" Tôi hỏi, phóng mắt ra vệ đường.
"Ảnh đi phượt xuyên Việt, mới bị người yêu đá nên sầu đời." Tích vừa than thở về một nùi việc anh chủ bỏ lại, vừa khoa tay múa chân minh họa, khiến tôi không nhịn được phì cười. Cậu ta thấy tôi vui thì híp mắt lại, búng tay cái tách.
"Tôi làm ông cười được rồi nhé."
Tích cố tình bẻ qua giọng Trung thế thôi nhưng thực ra quê ở miền núi, nói tiếng Bắc chuẩn đến không ngờ, mười tuổi theo chân anh chị trong làng bỏ trốn, mười hai tuổi đã đi qua hơn 45 tỉnh thành, mười sáu tuổi không hiểu bằng cách nào mà dừng chân tại Đà Nẵng học phổ thông, mười tám tuổi khăn gói lên Sài Gòn khởi nghiệp, ở luôn đến giờ.
Cậu ta cứ sang sảng, tỏa ra năng lượng tích cực, tôi bất giác vui lên theo, qua câu chuyện Tích kể, những tháng ngày đường dài rong ruổi tìm kiếm chốn mình thuộc về, đi thật xa và thật nhiều nơi như loài chim nhạn, chỉ dừng lại khi đã xác định được nơi đâu là nhà. Giống như, từ lời cậu ta mà tôi có thể hình dung rõ rệt, khung cảnh đầy nắng và gió lộng của vùng núi rừng bạt ngàn xanh thẳm, của vùng cao sơn viễn thủy xa xôi, của biển đảo ở phía sau trùng khơi. Chỉ một buổi chiều không mây không mưa mà tôi cũng biết thêm rất nhiều về cậu bạn mới quen này.
Đến tối, Tích kéo ghế đứng dậy, bảo rằng đến ca làm rồi, tôi ngồi đây chơi cũng được mà về cũng được.
"Thôi tôi về, còn nhiều việc phải làm lắm," vẫy tay chào tạm biệt cậu ta, tôi dợm bước ra ngoài.
"Vậy ông về nhà cẩn thận nha!" Tích cười to, biến mất sau cánh cửa phòng nhân viên.
Tôi có thể đã chạy về, nhưng vừa nghe đến chữ nhà thốt lên từ miệng cậu ta, lại đứng khựng lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
thuyền đánh cá hát muộn ➵ nam trân.
FanfictionSài Gòn lạc nhau coi như mất kẻ ở người đi lối vô tình. NHỚ ĐỌC TAG VÀ WARNING. © 2020 lionhideaway.