6 ─ kẻ cô đơn trong thành phố;

31 6 1
                                    

Cuối năm.

Tháng 12 một ngày không có tuyết rơi, chị biên tập trực tiếp gửi lời cảm ơn đến những nỗ lực trong suốt gần một năm qua của tôi, kèm theo đó là lương bổng sớm, phấn khích đến độ ôm chặt lấy Trân khoe lấy khoe để. Tôi vui, anh cũng vui, mắt híp lại cong cong như vầng nhật nguyệt, môi đỏ chúm chím, hai má trắng nõn vẽ lên vài mảng hồng nhạt, trông đáng yêu không thể tả.

Gì chứ, tôi nghĩ, nhanh chóng buông anh ra có phần hoảng hốt, che mặt quay đi chỗ khác, không để ý đến vẻ hụt hẫng của anh.

Hà... hít một hơi thật sâu, thật dài, tôi nở nụ cười nham nhở nhất có thể, quay lại hềnh hệch đối diện với anh.

Trân chả nói gì, chỉ quăng cho tôi chùm chìa khóa xe.

"Cuối năm có đi đâu không?"

Tôi lắc đầu, anh lại bảo. "Không thì muốn ăn gì không?"

Tôi vẫn lắc đầu, anh nhéo lấy phần trống giữa lông mày. "Chở tao ra phố đi bộ được không?"

Tôi đã định lắc đầu theo phản xạ, cũng may kiềm lại được, gật gật.

Đường phố ngày này đông như mắc cửi, người qua người lại trên Nguyễn Huệ, ăn mặc rất đẹp, cười cũng rất tươi. Tôi buộc phải đỗ xe, sánh vai Trân đi, bồng bềnh trôi giữa biển người.

Những ông bố cõng con lớn trên vai, những bà mẹ đẩy con nhỏ trong xe, mắt lấp lánh phản chiếu cây thông ngập ánh đèn cao sang. Những em học sinh còn mặc nguyên đồng phục, áo trắng quần xanh khăn quàng đỏ, vắt vẻo trên cổ, tụm năm tụm bảy một góc đường quanh xe bán đồ ăn vặt, chí chóe cãi nhau. Những cặp đôi kề cận sát bên, tay nắm tay thật chặt, bạn nam cười to ôm lấy bạn nữ đang đỏ bừng mặt ngại ngùng, trong đáy mắt chỉ có bóng hình của người kia.

Nhìn đâu, cũng thấy hạnh phúc ngập tràn, khiến tôi bất giác mỉm cười theo, tạm bỏ rơi ngổn ngang bộn bề.

Những bước chân của tôi chậm lại dần, rồi dừng hẳn, trước cây thông Noel cao nhất, sáng rực rỡ nhất phố. Chói quá, xa quá, như sao trời vậy, vĩnh viễn không thể nào với tới.

Trân nhìn tôi, rồi lại nhìn cây, buông tiếng thở dài. Anh ở bên dưới, lôi điện thoại ra lướt, bảo tôi có chụp ảnh gì thì nhanh lên.

Không phản ứng được gì đâu, tôi ấy.

Trân đứng đó, áo thun trắng, quần jeans rách, áo khoác ngoài đỏ rực, kính râm treo hờ hững trước ngực, Converse Chuck Taylor cổ cao đen; hoàn hảo tuyệt mĩ như một bức tranh Phục Hưng. Ánh sáng nhập nhòe từ vô số ngọn đèn xanh đỏ trên cây khiến biểu cảm anh mờ nhạt đi, không hiểu thế nào lại còn đứng ngay dưới nhánh tầm gửi. Xung quanh bọn tôi chỉ còn những cặp đôi, mắt nhắm môi mở, trán cụng trán, tay đan tay, cười khe khẽ, như sợ làm vỡ tan bầu không khí này.

Tôi đã có thể tiến tới, vòng tay ôm ghì lấy anh, khảm con người này vào trong lồng ngực, hôn thật sâu, thật lâu, đến khi cả hai hóa thành một.

Anh ngẩng lên, màn hình điện thoại chỉ còn lay lắt.

"Tuấn sao thế?"

Nhưng tôi không làm.

thuyền đánh cá hát muộn ➵ nam trân.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ