Đầu tháng sáu, một đêm hè nóng như đổ lửa.
Vừa đi dự hội thảo khỉ gió nào đó với chị biên tập về, với tư cách là dịch giả "triển vọng nhất" hiện nay, lần đầu tiên mặc lên bộ suit đen ủi phẳng sau rất lâu rồi không sử dụng, bị cả chục phóng viên nữ bám theo, sau đó còn phải vào bar đưa chị biên tập say khướt lên taxi. Nằm vật ra trên ghế sofa giữa phòng khách, áo quần xộc xệch không thèm nới cà vạt, vương mùi rượu và nước hoa đàn bà, đèn trần hỏng bóng ba ngày chưa thay, lọt thỏm giữa bóng tối mịt mù. Tôi mở cửa sổ cho thoáng, nhưng chốc lát ồn ào do ai đó đứng ngoài ban công bên cạnh hát nghêu ngao, mệt mỏi đến độ chỉ muốn nằm ngủ thật lâu, không hẹn ngày tỉnh giấc.
Mười một giờ đêm, Facebook ngập tràn những tin tức vớ vẩn, mà giữa chúng, là bài đăng của anh. Không biết ở đâu, nhưng anh đứng giữa cánh đồng hoa hướng dương tưởng như trải dài bất tận, tất cả đều đồng loạt hướng về mặt trời treo trên cao, màu vàng chói chang của cánh hoa với sắc xanh ngắt của thân như hòa vào với nhau, cùng với đó là vẻ đẹp thanh khiết mà cũng không kém phần gai góc toát ra từ anh, khiến tim tôi hẫng đi mất vài nhịp. Giống như quay lại cái ngày anh kéo tôi đứng dậy từ vệ đường, mê hồn như thiên thần giáng thế.
Bình thường anh sẽ ghi kèm theo những câu chuyện linh tinh về chặng đường anh đã đi qua, về người qua mà anh đã gặp. Nhưng không phải hôm nay, khi mà dòng cap chỉ vỏn vẹn:
cuối cùng cũng quên được rồi.
Quên? Quên cái gì? Quên ai?
Tôi tự kéo ra cho bản thân bao nhiêu là thắc mắc, bao nhiêu là câu hỏi tu từ, khi mà tôi biết chắc chắn câu trả lời là gì.
Thế là tôi bật dậy, như cái bật ngày xưa khi tôi còn học võ, để đối phương đánh mình ngã lăn, cả người đau đớn, nhưng thầy vẫn tát vào mặt tôi mấy hồi không nương tay, hét vang trời bảo tôi tỉnh táo, và thế là cứ cắn răng mà đứng lên, đấu tiếp. Lâu lắm rồi, lâu hơn cả quãng thời gian tôi quen anh, đến tận giờ thì tôi cũng quên hết, chỉ sót lại lờ mờ dăm ba chiêu tự vệ. Bật đứng dậy khỏi ghế, lò dò bước đến khung cửa.
Không ý thức được gì nhiều, tôi nhảy lên, ngồi vắt vẻo, một chân đung đưa bên ngoài từ tầng 11, không màng đến nhân gian. Bên dưới, sông vàng dài óng ả như mái tóc nàng thơ sống trên tháp cao, điểm li ti vạn chấm đen nhỏ, nối đuôi nhau đi khuất sau những tòa nhà chọc trời. Màn đêm nhuốm một sắc đỏ rượu do ánh đèn phố thị hắt ngược lên, lại rất khác với bầu trời thoáng đãng, với trăm vì tinh tú nơi làng quê, với khúc nhạc của lũ dế râm ran trong thửa ruộng.
Cổ hóng ngứa ngáy, tôi gắng kiềm lại đôi tay run rẩy, thò vào trong túi quần lôi ra bao thuốc nhăn nhúm nhàu nhĩ, như tôi lúc này, rút một điếu đặt lên môi. Nhưng không châm lửa, tôi đánh mất bật lửa từ lúc ra khỏi bar rồi. Ly cà phê nguội đặt trên bàn trà, chiếc điện thoại nắm hờ trong năm ngón, chực chờ rơi. Ai đó đã ngừng hát, chỉ còn mình tôi cạnh màn đêm tĩnh lặng đến đáng sợ, xoay vần cùng bao suy nghĩ quẩn quanh.
Một năm, sáu tháng, cảm giác còn dài lâu hơn cả vĩnh viễn.
Anh bước tiếp rồi, tôi vẫn ở đây, góp nhặt những mảnh hoài niệm cũ rời, gói ghém bao nhiêu ký ức nát tan.
BẠN ĐANG ĐỌC
thuyền đánh cá hát muộn ➵ nam trân.
FanfictionSài Gòn lạc nhau coi như mất kẻ ở người đi lối vô tình. NHỚ ĐỌC TAG VÀ WARNING. © 2020 lionhideaway.