Bánh xe lăn nhẹ nhàng trên sàn nhà bóng loáng, Ami nhàn nhã đẩy Jimin tham quan khu mua sắm, Hồng Ưng thức thời lui ra sau bọn họ. Nếu hai tay không phải đang xách đồ, y thật muốn cầm điện thoại lên quay lại cảnh tượng "hồng phấn" trước mắt này, lão đại cười là chuyện trăm năm khó gặp a! Ami là người trong ngành, đương nhiên rất thành thục trả lời những câu hỏi liên quan đến "quy tắc trong thế giới ngầm" của Jimin, người ta đã nhìn rõ bộ mặt thật của mình thì không cần phải giấu, Ami cũng không muốn bị hắn cười nhạo sau lưng, Jimin cũng rộng lượng tặng cô nụ cười khen ngợi, mới dẫn đến tình trạng " tình chàng ý thiếp" như Hồng Ưng thấy.
Đi ngang qua một cửa hàng bán đồ trang sức, Ami dừng lại, cô đã nghĩ tới nhiều lần về cái dây chuyền này, thoạt nhìn nó chắc chắn là vô giá, kim cương đen, kim cương đen đó! Cô có lấy cái mạng già của lão Han JinYoung cùng LD cũng không trả nổi a. Nhưng thử thế nào cũng không gỡ nó ra được, mà không lẽ trả lại? chỉ sợ Jimin đem vứt cô cho cá ăn chưa đầy 30 giây. Chỉ còn cách mua một cái khác tặng lại JiHoon thôi, Ami là người không muốn mắc nợ người khác, nhất là mafia nha.
Cô mỉm cười cúi xuống nhìn Jimin : - Tôi muốn mua đồ, anh chờ chút được không?
Đang định đáp ứng, Jimin sững người một chút, lời nói vừa ra khỏi miệng nhanh chóng nuốt vào, thay vào đó là:
-Tôi đi với cô.
Ami thuận tay đẩy Jimin vào cửa hàng, có anh ta cũng thuận tiện việc chọn đồ cho JiHoon hơn. Nhân viên bán hàng tiến lên, hỏi hai người muốn mua gì, Ami nói cứ để bọn họ lựa chọn, nhân viên nữ hiểu ý liền lui qua một bên.
Cô đi vài vòng, nhanh chóng thấy được mục tiêu, một cái dây chuyền bằng bạc, những mắt xích nhỏ móc nối vào nhau tạo thành hình ảnh đẹp mắt, mặt dây chuyền là một cái móng vuốt màu đen, thật sự rất hợp với khí chất của một người " không lương thiện", Ami nhìn một lúc, cảm thấy không thích hợp với trẻ con. Kệ, để nó lớn lên đeo cũng được.
Kêu người nhân viên nữ lại đem dây chuyền ra, vừa nhận được nó trên tay, cô nghe thấy giọng nói hiện tại không muốn nghe nhất.
-Chị! Chị đến mua đồ sao?
Ami trong lòng chấn động, sao đi đâu cũng gặp vậy? do cô ăn ở không tốt hay do định mệnh chết tiệt là nữ phụ phải làm nền cho nữ chính? Cứ tưởng sáng nay bọn chúng đến nhà làm ầm ĩ chuyện hôm qua cô mới cuốn gói trốn đi mua đồ, vậy mà cũng gặp được. Ami thật sự cảm nhận được một xô máu chó dội lên người.
Xoay người lại, một nụ cười đúng tiêu chuẩn kinh doanh hiện ra, Ami tựa như rất vui vẻ.
-A! phải, em cũng vậy?
-Em muốn tặng quà cho anh DongHyun!
Lúc này Ami mới để ý, JiNa đang khoát tay DongHyun. Hừ! Sợ cô không nghe lọt tai từ "anh DongHyun" sao? Còn cố tình nhấn mạnh như thế. Đừng khinh thường cô, chỉ cần nghe thấy âm thanh, nhìn thấy thân ảnh của nam, nữ chính thì cách xa đến đâu, dùng ngón chân cô cũng đoán ra a.
Nhìn cô gái trước mặt, không hiểu sao DongHyun một bụng khí, tức giận phừng phừng. Hắn không thể điều tra ra người làm việc hôm qua, dù tra bao nhiêu lần kết quả vẫn là con số không, lần đầu tiên hắn có cảm giác thất bại. Là ai? Rốt cuộc là ai làm loạn sau lưng hắn? Không thể là lão Choi, lão mấy hôm trước bị tấn công, lực lượng mất hơn một nửa, lo chuyện nhà còn không xong thì làm sao trêu vào hắn? DongHyun cũng nghĩ đến Kim Taehyung, nhưng hắn thì liên quan gì đến Ami? Cũng sẽ không vì một người phụ nữ mà đối đầu với thế lực khác. Có thể nói trong ba bang phái thì "Thiên Hổ" cao hơn một bậc. Vậy cuối cùng là ai?
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] {CHUYỂN VER} PARK JIMIN♡ SAO LẠI LÀ NỮ PHỤ?
FanfictionTác giả: Tịch Lãnh Vô Thường Thể loại: Nữ phụ, nữ cường, xuyên sách, hắc đạo, sủng, 1 chọi 1 Nguồn: @DuoSoulker Văn án: Đang yên đang lành đột nhiên xuyên không? sao cô chấp nhận nổi đây ? Cái gì ? Xuyên thành nữ phụ ngực to não tàn ? Hảo, hảo bà...