Ami đứng nép mình vào trong góc tối, đôi mắt trong suốt thu hết quang cảnh xung quanh vào, đã xác định được vị trí của những con thỏ còn lại, nhưng là...làm sao một phát giết gọn được chứ? Hong SeoJun đã trở lại, sắc mặt của y là thế nào vậy? Yoo KangWoo cũng đồng dạng, chuyện gì kinh khủng xảy ra rồi sao?
Đồng chí Ami sống rất có trách nhiệm a~ Ta sống ta cứ sống, chúng bây làm gì chúng bây làm. Đến thông số đã thay đổi cô cũng chả biết...
Một luồng sát khí dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai tốc đến, Ami trừng mắt, phản xạ bật ra khỏi chỗ đứng, cuối cùng chẳng có gì xảy ra. Còn chưa kịp thắc mắc thì cô đã nghe một tiếng cười trầm thấp ở bức tường khuất sáng trước mặt, giọng hắn tựa như rất vui vẻ. Ami lùi lại, nhìn đầy cảnh giác về phía đó, hít thở cũng có phần nặng đi. Như thể không để cô đợi lâu, nam nhân bước từng bước chậm rãi đi tới, ánh sáng mờ nhạt chiếu từ đôi giày của hắn, lên dần tới quần, rồi áo đến cuối cùng cũng lộ ra khuôn mặt điển trai nhưng lúc này ánh mắt không còn chút độ ấm nào, chỉ có hứng thú cùng dục vọng chiếm hữu.
Nam HanMin? Đừng có nói là...hắn tới giờ động kinh rồi đi?
-Anh muốn gì? - Ami ngàn vạn lần âm thầm cầu nguyện, hắn đừng có mà làm việc tùy hứng, sở thích máu nổi lên, đem cô chém thành cái bánh chưng thì tốt rồi.
-Tôi thích giết người, mà cụ thể là...tôi muốn giết cô.
Đệch, thôi xong, bà đây sắp mở ra một trang sử mới rồi! Nam HanMin, anh có bệnh, phải trị!!! Ami không hề muốn đánh nhau với hắn, chiến đấu mà biết trước kết quả là thua đậm, còn nếu may mắn là đồng qui vu tận, thì sẽ có tên nào ngu ngốc mà chấp nhận chiến đấu?
-Không phải chúng ta là đồng đội sao?
-Ai nói đồng đội không được giết nhau?
Đm, thằng nào nói đâu, bước ra đây bà hứa sẽ không đập chết mi đâu...
Nam HanMin quan sát vẻ mặt biến hóa của cô, vui vẻ nói tiếp:
-Hơn nữa, có giết cô chúng ta cũng sẽ không thua, số thỏ còn lại cứ để Oh Jisung lo đi.
Ami thở dài, hôm nay chạy không thoát rồi, bỏ cuộc ngay từ đầu không phải là phong cách của một đặc công, cô rút súng từ bộ đeo ở đùi ra, hướng mi tâm của Nam HanMin nhắm bắn.
-Muốn giết tôi? Xem anh có bản lĩnh đó không đã...
Nam HanMin thoáng chống thay đổi sắc mặt, không còn cười tủm tỉm như trước nữa, thoát cái ánh mắt hắn dữ tợn, miệng cười nhe răng ghê rợn, lúc này hắn giống một chiến binh cuồng chiến đấu, thích dùng tay không bẻ gãy xương con mồi, thích dùng lực mà nghiền nát đối phương. Hắn rút ra một đôi dao, phóng tới chỗ Ami. Hắn di chuyển tốc độ chóng mặt chạy đường zic zac, với kiểu di chuyển này rất hợp lý để đấu với một người cầm súng hay vũ khí bắn xa, Ami bình tĩnh nhìn hắn tiếp cận, ngay lập tức phất tay, Nam HanMin cảnh giác dừng chân nhưng đã không kịp, áo hắn rách một đường nhỏ bằng sợi chỉ kéo từ hông đến vai, hắn dùng lưỡi nhẹ liếm môi, cười tà mị với Ami:
-Quên mất cô còn trò mèo này.
Không đợi cho hắn kịp phản ứng, Ami lại vung lên sợi dây cước lần nữa, Nam HanMin nhẹ nhàng tránh hết những chiêu thức cô vung ra, hắn đột nhiên nắm được sợi dây cước của cô, mặc cho máu từ nơi hắn nắm chảy ra không ngừng, sợi cước hằn lên da thịt Nam HanMin một vòng đỏ tươi chói mắt, hắn cười xùy một tiếng, hắn giật sợi dây kéo Ami về phía hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] {CHUYỂN VER} PARK JIMIN♡ SAO LẠI LÀ NỮ PHỤ?
FanfictionTác giả: Tịch Lãnh Vô Thường Thể loại: Nữ phụ, nữ cường, xuyên sách, hắc đạo, sủng, 1 chọi 1 Nguồn: @DuoSoulker Văn án: Đang yên đang lành đột nhiên xuyên không? sao cô chấp nhận nổi đây ? Cái gì ? Xuyên thành nữ phụ ngực to não tàn ? Hảo, hảo bà...