Ami dắt tay Hoseok đi về phía phòng dành cho bệnh nhân tâm thần phân liệt, Yoongi trừng mắt theo sau hệt như cái đuôi nhỏ. Nhìn cánh cửa đóng kín, cô quan sát xung quanh, không hề thấy bà lão hay bất cứ ai. Ami đến tấm kính gõ vài tiếng, tấm màn mỏng bị vén ra, một ông lão gần trơ xương, đầu bị hói một mảng, da vàng vọt xanh xao, đôi mắt lồi hẳn ra nhìn chằm chằm cô. Ami mỉm cười thân thiện, tay cầm bịch cháo đưa lên, ông ta đáy mắt sáng lên một chút, quay đầu ra sau nói gì đó, lát sau cánh cửa "keep out" cạch một tiếng mở ra. Ami đưa bịch cháo cho Hoseok, tươi cười ấm áp tựa gió xuân, dặn dò tiểu bánh bao to xác:
-Hoseok vào đưa cho mọi người nha. Mẹ với chú Min nói chuyện "người lớn" một chút.
Hoseok hí hửng gật đầu, cười ngây thơ vào trong. Ami di chuyển ánh mắt sang Yoongi liền bắt gặp ánh mắt phức tạp của hắn. Hẳn là cũng nhận ra đi! Ami tháo một bên hoa tai xuống đưa cho Yoongi, kề sát tai hắn thì thầm gì đó. Yoongi nhìn cô nghi hoặc một lát cuối cùng cũng gật đầu, Ami vỗ vỗ vai hắn rồi xoay lưng đi mất. Yoongi nhìn theo bóng lưng cô mà lệ rơi đầy mặt...
Chết tiệt! Ami, cô thực sự định cho Hoseok "nằm vùng" thật đấy hả?!!! Tôi là tôi nghi ngờ về độ "thành công" của kế hoạch này lắm đó nha!!!!
Ami trở về phòng, chăm sóc JiNa hệt như cũ. Sau đó tựa đầu vào lên gối nhắm mắt dưỡng thần, trông như cô đang ngủ nhưng thật ra Ami đang tập trung nghe bên phía Yoongi nói chuyện. Giám đốc bệnh viện nghe tin hắn tới đã bỏ hết công việc qua một bên mà tiếp đón, người ta dù gì cũng là bác sĩ của chính phủ, tài năng trẻ của đất nước đó, đến các chính trị gia còn ném cho hắn ba phần mặt mũi thì một tổng giám đốc nho nhỏ đương nhiên phải khom lưng lấy lòng rồi. Theo như kế hoạch của cô, Yoongi sẽ gửi gắm Hoseok vào khu bệnh nhân tâm thần, dưới sự hối thúc cùng ánh mắt như đao giết người của Yoongi, Hoseok được kiểm tra qua loa và xác nhận là bị bệnh tâm thần nhẹ, được cấp phép sử dụng phòng bệnh.
Ami kiên trì chờ từng ngày, nghe từng cuộc đối thoại của Hoseok với bạn cùng phòng, bọn họ lúc nào cũng mập mờ nhắc tới một vấn đề là Hoseok sẽ là vật hi sinh tiếp theo, nhưng sau đó bọn họ lại không tiến sâu hơn nữa, mỗi lần tiểu bánh bao to xác hỏi đến thì họ lại nói cứ chờ đi rồi sẽ biết. Ami suy nghĩ một chút, xem ra cái lũ bác sĩ kia cẩn thận thật, vì có Yoongi xuất hiện bất ngờ cùng Hoseok là người mới nên không manh động nữa. Cô với JiNa bữa tối không hề đụng đến sữa bọn chúng đưa, dù sao cũng sợ nằm không cũng trúng đạn nha~~~.
Cuối cùng thì cái ngày định mệnh Ami chờ cũng tới, cứ nghĩ sẽ không có chuyện gì xảy ra khép mắt chuẩn bị đi ngủ, đột nhiên một tiếng hét vang lên. Ami choàng tỉnh, bật dậy, mở thiết bị hoa tai lên liền nghe tiếng Hoseok hét lên đầy giận dữ:
-Các người muốn làm cái gì??
Sau đó là một loạt tiếng đâm chém cùng tiếng máu phụt ra, tiếng hét chói tai xen lẫn tiếng khóc rống van xin. Tiếng thứ gì đó gãy "răng rắc" là bắt đầu cho những âm thanh ghê rợn về sau, giọng nói căm phẫn cùng thù hận xuyên qua hoa tai đánh thẳng vào ý thức của cô:
-Chúng mày ăn thịt bọn tao, bây giờ bọn tao trả lại hết.
Ami mở cửa lao ra ngoài, JiNa cũng tỉnh từ lúc tiếng hét kia vang lên, thấy Ami chạy đi mất cũng chạy theo, cô rất sợ ở một mình, lỡ đâu cái thứ gì đó xuất hiện thì sao? Ami từ xa đã thấy mờ ảo máu chảy ra từ khe cửa, chạy lại gần được một quảng thì cánh cửa bị bung ra, một y tá té nửa người trên ra ngoài, đang khóc thét thì thấy cô với JiNa chạy đến, cố gắng bò ra ngoài, trong mắt toàn là tơ máu, miệng không ngừng kêu cứu đến khàn cả cổ:
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] {CHUYỂN VER} PARK JIMIN♡ SAO LẠI LÀ NỮ PHỤ?
FanfictionTác giả: Tịch Lãnh Vô Thường Thể loại: Nữ phụ, nữ cường, xuyên sách, hắc đạo, sủng, 1 chọi 1 Nguồn: @DuoSoulker Văn án: Đang yên đang lành đột nhiên xuyên không? sao cô chấp nhận nổi đây ? Cái gì ? Xuyên thành nữ phụ ngực to não tàn ? Hảo, hảo bà...