Chương 119: HẸN NGÀY TÁI ĐẤU

736 39 4
                                    

Sau khi bế JiNa về phòng, dặn dò người hầu chăm sóc kĩ càng, DongHyun quay trở lại gian điều khiển, sẵn sàng nghênh đón cuộc chiến. Hắn bắt đầu khai hỏa đáp trả Jimin, bỗng chốc cả vùng biển chấn động, sinh vật dưới nước nhanh chóng lẩn đi xa, đạn bắn tứ phía làm biển nổi sóng lớn, cột nước dựng thẳng trắng xóa, khung cảnh hỗn loạn, không còn thấy rõ thứ gì do tầm nhìn bị cản trở bởi những cột "mưa" to đùng.

DongHyun dễ dàng nhận ra Jimin càng về sau bắn đại bác càng gần lại, không còn có ý nhắm vào tàu của hắn nữa, nhưng không hiểu ẩn ý đằng sau những hành động đó. Jimin bên này bắn đạn liên tục lại thẳng hàng, tạo ra những hàng rào chắn bằng cột nước, ngăn cách tầm nhìn của quân DongHyun, bên này những chiếc tàu phía sau đang lui dần.

Mục đích của Jimin là gây ra ồn ào, còn về lí do...DongHyun rất nhanh sẽ nhận ra thôi ~.

-Báo cáo, tàu của bọn họ đang rút lui.

DongHyun nghe được lời nói của tên đàn em đang quan sát bảng tín hiệu sóng, nhíu mày nghi hoặc, Jimin chủ động rút lui? Đây là có chuyện gì đang xảy ra? Cột nước vừa rơi xuống hết, đội quân màu đỏ ngạc nhiên nhìn phía đối thủ, chỉ còn hai chiếc tàu chiến là ở lại, còn lại đã cách xa đó một quãng, kể cả tàu của Jimin. DongHyun nhướng mi, đột nhiên nghĩ ra gì đó, bước nhanh tới màn hình tín hiệu sóng, quả nhiên hướng 1h xuất hiện rất nhiều tàu chiến khác.

Tên khốn đê tiện!!!

DongHyun siết chặt bàn tay, gân xanh đã nổi đầy lên, hắn nghiến răng hạ lệnh rút lui. Đoàn tàu chiến màu đỏ bỗng dưng đồng loạt chuyển hướng, chạy sang một hướng khác, phía sau lại có một đoàn tàu chiến đuổi theo.

Hoàng Ưng vừa nhìn bảng tín hiệu vừa thắc mắc, liền quay sang Hồng Ưng bên cạnh:

-Tên DongHyun đó không đuổi theo chúng ta sao? Lại còn chạy như vịt nữa?

Jimin bạc thần khẽ nhếch lên, đứng dậy bế Ami đi vào phòng ngủ. Hồng Ưng liếc mắt nhìn Hoàng Ưng thập phần khinh thường, người anh em, chúng ta thực sự là đồng đội chứ? Hoàng Ưng nhìn ra thái độ của y, đầu óc càng ngày càng mơ hồ. Hắc Ưng không nỡ nhìn biểu cảm ù ù cạc cạc của Hoàng Ưng, liền tới vỗ vai y, giọng đầy vẻ "mẹ hiền":

-Lúc hạ lệnh cho hai người nhảy xuống cứu phu nhân, lão đại đã sai Lam Ưng gọi điện đến cho lũ cớm.

Hoàng Ưng chăm chú nghe tiếp, y có thể hiểu là bọn DongHyun bị cớm đuổi theo rồi, nhưng là...Lam Ưng đã nói với chúng như thế nào chứ?

-Huhu! Mấy anh ơi, ở ...có cướp biển, bọn chúng sơn tàu màu đỏ trông thật đáng sợ a~~~- Bạn trẻ Lam Ưng rất có lòng từ bi mà diễn lại cho Hoàng Ưng biết.

Hoàng Ưng: "...."

Lão đại, ngài có thể đem theo "đạo đức nghề nghiệp" trước khi đi đánh nhau không?

Quá bỉ ổi rồi!!!

Mặc kệ, dù sao lịch đánh nhau giao hữu cũng là tuần sau. Tới đó rồi thù mới gộp thù cũ giải quyết một lần luôn đi.

...

Ami sau khi tỉnh lại ngày hôm sau, cô đã được đưa về biệt thự của mình, Hoseok cùng JiHoon cũng xuất hiện ở nhà cô. JiHoon vừa thấy cô tỉnh lại đã lao vào ôm chặt còn khóc lóc nức nở, Hoseok chậm chân hơn một bước đã mất vị trí êm ái trong người Ami nên đã bắn ra tia phẫn nộ, xách JiHoon lên ném ra chỗ khác, còn bản thân mình thì chui tọt vào lòng cô khóc lóc thảm thiết.

[FULL] {CHUYỂN VER} PARK JIMIN♡ SAO LẠI LÀ NỮ PHỤ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ