Nhìn khuôn mặt trắng xanh của JiNa và khuôn mặt tối sầm của DongHyun, cô thật sự thiếu chút nữa bật cười thành tiếng. Đừng nói với chị là hai đứa còn trong sáng nhé. Đùa hoài, Ami chị đây đọc không sót chữ nào trong tiểu thuyết, không phải bà tác giả dành hẳn hai chương sống động toàn " ư với a" để dành cho hai đứa sao? Còn là hai chương đầu nữa chứ. Thích nhé!
DongHyun nhìn hàng chữ " ta đây biết hết rồi" trên mặt Ami, môi mím chặt, ánh mắt ngoan độc, hẳn là tức đến nỗi nổ đom đóm luôn rồi.
JiNa thấy tình hình không ổn, lại nhìn biểu cảm cười nhạt của Jimin, vội vàng chuyển đề tài.
-Chị, em thấy sợi dây kia hợp với DongHyun hơn. Chị nhường lại cho em được không?
Chỉ cần Ami đem sợi dây kia dâng lên cho DongHyun, thì rất nhanh thấy rõ bộ mặt của cô ta, DongHyun càng thêm chán ghét, còn nam nhân kia sẽ nhận ra loại con gái ham hư vinh như cô ta.
Em rất tốt nhưng chị rất tiếc, em gái à. Trò của em còn lâu mới qua mặt chị. Định biến chị thành loại đàn bà lẳng lơ, hám trai, hám tiền như xưa sao?
-Chị vẫn thấy nó hợp với anh ấy hơn.
Ami cười vẻ mặt hiền từ, một bộ dáng không biết làm sao. Diễn cảnh chị em tình thâm thật sự là một nghệ thuật mà người diễn là một nghệ sĩ nha.
-Xem như nể mặt tôi, cô có thể không?
DongHyun một bên mở lời, coi như cho cô ta cơ hội cuối cùng. Lạt mềm buộc chặt cũng nên có giới hạn, muốn hắn chú ý đến? Phải nói rằng cô ta thành công rồi, phụ nữ thông minh luôn thu hút đàn ông. Chỉ cần Ami giao sợi dây chuyền ra, đại biểu cho việc chọn hắn không chọn tên kia, hắn cũng sẽ quan tâm cô ta hơn một chút.
Ami nghiêng mặt qua, vẻ mặt khó hiểu :
-Kang tiên sinh, tôi với anh quen thân lắm sao?- Giọng nói nhẹ như lông hồng- Với lại, mặt mũi anh đáng bao nhiêu tiền ??? Nếu nó ngang giá với sợi dây, tôi sẽ thắt nơ, trực tiếp đeo lên cổ cho anh. -Đôi mắt chớp chớp, nét mặt thực ngây thơ.
Phốc! Lần này Jimin thực không nhịn được nữa, trực tiếp cười ra tiếng, đúng là không chừa cho DongHyun một chút mặt mũi nào.
Bạch Ưng, Hắc Ưng, Lam Ưng sau màn hình camera cười càng không chút nể mặt, nhanh chóng kể cho Hồng Ưng đứng ngoài cửa tiệm không hay biết gì. Lập tức có một hội nghị bàn tròn hiện ra :
-Đây là phu nhân? Thực sự quá lợi hại! Hahahaha!
-Kĩ năng đâm chọt thực sự cao. Đâm xuyên luôn tự trọng của người ta!
-Lão đại lần này thì hay rồi, làm sao chơi lại phu nhân đây?
Cười đến lệch trời đất.Hình tượng mafia, hình tượng soái ca vest đen gì gì đó, tất cả chỉ là mây bay a.
-Vậy tôi đi trước, không phiền hai người.
Ami nhanh chóng một tay đẩy Jimin, cô sợ nếu nán lại lúc nữa sẽ thành thịt xiên que mất, nếu ánh mắt có thể giết người, cô đã chết trăm ngàn lần với hai người kia.
Bước ra khỏi cửa hàng, hình tượng Hồng Ưng nện vào tường, cười chảy cả nước mắt làm Ami một phen kinh diễm. Gì đây? Vợ anh ta ở nhà sinh con trai à? Hay từ thụ biến thành công?
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] {CHUYỂN VER} PARK JIMIN♡ SAO LẠI LÀ NỮ PHỤ?
FanfictionTác giả: Tịch Lãnh Vô Thường Thể loại: Nữ phụ, nữ cường, xuyên sách, hắc đạo, sủng, 1 chọi 1 Nguồn: @DuoSoulker Văn án: Đang yên đang lành đột nhiên xuyên không? sao cô chấp nhận nổi đây ? Cái gì ? Xuyên thành nữ phụ ngực to não tàn ? Hảo, hảo bà...