DongHyun nhìn nam nhân cao ngạo trước mặt, trong lòng nổi lên xúc cảm hứng thú, xoay người lại ra lệnh phân phó đám thuộc hạ:
-Tất cả cút ra ngoài!!
Lũ đàn em có chút ngạc nhiên không biết làm sao, chần chờ một chút liền thấy ánh mắt sắc như dao của DongHyun, rất thức thời lui ra ngoài. Chúng cũng không dám đi xa, lẳng lặng đứng bên ngoài canh chừng, tuy có chút ngạc nhiên nhưng theo DongHyun đã lâu, biết hành động này của hắn là muốn sống chết với đối phương.
X thấy DongHyun đuổi hết thuộc hạ ra ngoài, trong âm thanh phát ra có vài phần thích thú:
-Muốn đấu tay đôi?
DongHyun không nói gì, im lặng cởi cà vạt, đồng thời vứt luôn cái áo vest xuống sàn, tay mở hai nút đầu của áo sơ mi, nhìn X đầy khiêu khích. Jung Hoseok bây giờ chắc chắn cao chạy xa bay rồi, cứ để lũ đàn em đuổi theo y đi, Hoseok không đáng để hắn mảy may chú ý, hắn từ lúc gặp nam nhân đeo mặt nạ này liền đề phòng không thôi. Không hiểu sao hắn đánh giá người này rất cao, có thể là người nguy hiểm nhất từ trước đến giờ hắn từng gặp. Tuy là muốn truy sát y để dễ diệt trừ Ami, chỉ cần hắn nói một tiếng, mỗi người tặng cho y một phát đạn cũng đủ hạ màn nhưng là DongHyun hắn phải tự kiểm nghiệm xem đánh giá của mình có đúng hay không?
X thấy hành động của DongHyun liền hiểu ý, đồng dạng cởi áo chỉ còn lại một cái áo sơ mi đã hở, lộ ra phần ngực rắn chắc. X đánh giá DongHyun cao hơn một bậc, xem ra vẫn còn là quân tử.
Cả hai không nói hai lời liền lao vào tấn công, hai người như hai con dã thú hành hạ nhau không ngừng, không một chút nào gọi là nương tay, tuân thủ quy tắc "nhân từ với đối thủ là tàn nhẫn với chính mình".
Chỉ mới mười phút qua đi mà DongHyun cảm thấy như kéo dài hàng giờ, sức lực của hắn giảm không phanh, hiện tại chỉ còn lại khoảng ¼. Hắn tức giận trừng mắt nhìn người trước mặt, tại sao đánh bao nhiêu lần vẫn không thành công? Hắn một mực nhắm vào cái mặt nạ màu trắng kia mà xuất thủ, rất muốn biết tột cùng đằng sau cái mặt nạ đó là loại dung nhan gì. Nhưng là như thế nào cũng bất lực!!
X từ đầu đến chân không thiếu chỗ bị thương nhưng là mặt hắn vẫn mảy may không một chút vấn đề. DongHyun này cũng không phải hạng tầm thường, sức lực, kĩ năng đều thuộc dạng xuất sắc, làm lão đại chắc hẳn phải tài năng hơn người rồi. Nhưng là...sức lực hắn có thể hơn Ami nhiều lần nhưng kĩ năng tuyệt đối không! Không thể nghi ngờ về trình độ bắn súng hay kĩ năng dùng vũ khí, Ami chắc chắn ở thế thượng phong! Nhớ tới cô, X cười khẽ, xem ra cô không đơn giản như vẻ bề ngoài, hắn tu mấy đời mới gặp được "chủ nhân" thú vị như vậy chứ?
Thấy DongHyun định lao tới bắt đầu cho một màn đối đầu mới, X lập tức lui về sau, tránh tất cả những đòn công kích, giọng nói thập phần bất đắc dĩ vang lên:
-Thật thất lễ! Đã đến giờ ta đi hẹn hò rồi! Hẹn gặp lại!
Nói đoạn X theo cửa sổ nhảy ra ngoài không đợi DongHyun phản ứng. DongHyun sững người "đây là tầng 3 a", nhưng ngay tức khắc hắn bừng tỉnh, đạp cửa phóng ra ngoài, khi nhìn thấy lũ đàn em còn ngơ ngác ở đó thì quát lên:
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] {CHUYỂN VER} PARK JIMIN♡ SAO LẠI LÀ NỮ PHỤ?
FanfictionTác giả: Tịch Lãnh Vô Thường Thể loại: Nữ phụ, nữ cường, xuyên sách, hắc đạo, sủng, 1 chọi 1 Nguồn: @DuoSoulker Văn án: Đang yên đang lành đột nhiên xuyên không? sao cô chấp nhận nổi đây ? Cái gì ? Xuyên thành nữ phụ ngực to não tàn ? Hảo, hảo bà...