Chương 112: HỐ SÂU

622 48 0
                                    

Ami dùng tốc độ nhanh nhất có thể chạy về đến phòng giám thị, nếu cô nhớ không nhầm tình tiết là bọn khủng bố sẽ ném bom đầu tiên vào đầu bốn nhánh và trung tâm, sau đó tới hai chấm nhỏ và sân trường, chặn đứng tất cả mọi đường sống của người khác. Cũng chỉ vì hiệu trưởng trường này gây thù với một tên trùm khủng bố mới có cớ sự như ngày hôm nay. Chết tiệt! Giải quyết ân oán cá nhân thì nắm tay nhau về nhà đóng cửa đắp mền hảo hảo nói chuyện đi, cần gì phải ra tay với mọi người trong trường chứ, làm người ai làm thế!!!

Mặc cho bảo vệ dùng sức cản cô lại vì dám tự tiện xông vào phòng giám thị, Ami rất nhanh né được những ma trảo đang muốn bắt lấy cô, xuyên qua hàng người mà bắt được micro tổng phát thanh của trường, chỉnh volum to nhất gần như thét lên:

-Mọi người sơ tán, sắp có khủng bố!

Mấy bảo vệ vừa định lôi cổ Ami ra, nghe xong câu nói của cô thì khựng lại, đưa mắt nhìn nhau, còn Ami cứ lặp lại câu nói trên, tiếng ồn lập tức tràn tới, học sinh trong lớp đẩy nhau, giẫm lên nhau mà chạy, ùa ra khỏi lớp như ong vỡ tổ. Những giáo viên hay công nhân chẳng khác là bao nhiêu, vứt ngay thứ đang cầm trên tay, hét lên ầm ĩ rồi hòa cùng đám học sinh vắt chân lên cổ mà chạy. Khung cảnh nhất thời loạn thành một đoàn.

Ami ném ngay micro xuống, hướng ra ngoài mà chạy, cô cần tìm JiHoon, nhưng vừa lao ra lại thấy một đống người chạy đến, hỗn độn, không thể nhìn ra ai là ai, y hệt một đàn kiến đen đang di chuyển với tốc độ nhanh, cô nhận ra bây giờ tìm JiHoon là chuyện không thể. Sóng điện từ kia càng lúc càng đến gần, hy vọng đám người vừa lao ra ngoài đủ thời gian thoát thân, chỉ biết có mạng mình mà chạy như vậy, huống hồ giáo viên hay người lớn gì còn bỏ chạy đầu tiên, lấy ai chỉ dẫn sơ tán học sinh? Chạy ra tới cổng chính không bị bọn khủng bố xả súng loạn một phát giết hết là may mắn lắm rồi.

Đang lo nghĩ Ami thấy một bóng dáng quen thuộc, tình cảnh này không khác lúc cô mới gặp cậu nhóc là bao, Oh HeeJin gào khóc đến thương tâm, lôi kéo cánh tay JiHoon không chịu buông. Cậu nhóc phẫn nộ lên tới đỉnh, gân xanh cũng nổi lên rồi, dùng sức hất tay Oh HeeJin ra, nhưng lần này Oh HeeJin hệt như có keo dán 502 lên người y, y có làm gì cũng không đẩy ra được.

Ami bước tới, nhìn thẳng vào JiHoon, trực tiếp ném con bạch tuột Oh HeeJin sang một bên, gằng giọng hỏi:

-Cửa bên hông nằm ở lớp nào?

Cô chỉ có thể nghĩ ra biện pháp là tạm thời lánh sang bên ngoài trước, để bọn chúng xử lí xong lớp học rồi lại di chuyển vào né đợt ném bom tiếp theo, nhưng đó chỉ là giả thuyết, lỡ đâu chúng ném cùng một lượt thì kết quả cũng thế thôi, đằng nào cũng chết, cứ thử làm trước đi đã. JiHoon tuy không hiểu ý của cô nhưng vẫn trả lời:

-Lớp bên kia.

Y chỉ vào cửa lớp chỉ cách Ami tầm 5 bước chân, như vậy sẽ kịp! Ami nắm tay lôi JiHoon về phía đó nhưng bị ghì lại, nếu lại làm lơ con bạch tuột đó thì di chuyển sẽ bị chậm, không chừng còn chết cả đám, cô đành dùng ánh mắt cảnh cáo quét qua Oh HeeJin. Oh HeeJin bị ánh mắt này của Ami làm cho run lên, nhưng vẫn cắn răng thút thít nói:

[FULL] {CHUYỂN VER} PARK JIMIN♡ SAO LẠI LÀ NỮ PHỤ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ