Chương 10: Sắc đẹp và tâm tư

22.8K 1.3K 401
                                    



"Khương tổng giám."

Phía sau có một giọng nói truyền đến, Khương Từ quay đầu lại, Vưu Lộ với chiếc váy chạm đất chậm rãi  đi đến.

Tuy là nàng đang chào Khương Từ, nhưng người đến trước mặt, ánh mắt lại rơi vào trên người Lộc Hành Tuyết:

 "Lộc tổng, thật trùng hợp, chúng ta mới gặp nhau trong buổi tối tiệc từ thiện của Alice vào tháng trước."

Vưu Lộ chủ động vươn tay ra đối với Lộc Hành Tuyết.

Lộc Hành Tuyết đương nhiên là còn nhớ rõ buổi tối tiệc từ thiện tháng trước, cũng chính là cái đêm mà Khương Từ say trở thành một con mèo. Nhưng tối hôm đó có nhiều khách như vậy, nàng không có ấn tượng gì với vị tiểu thư trước mặt. Nhưng dù nàng có biết hay không, cũng theo lễ nghi xã giao mà đáp lại .

Lộc Hành Tuyết duỗi tay cùng Vưu Lộ: 

"Xin chào."

Vưu Lộ mỉm cười, sau đó mới quay sang Khương Từ: 

"Khương tổng giám, cô đến đây muộn như vậy, tôi còn tưởng rằng cô không đến."

Không chờ được Khương Từ nói chuyện, Vưu Lộ tự nhủ lại nói: 

"Lộc tổng, chị không biết rằng Khương tổng giám rất ít khi ra ngoài xã giao."

Khương Từ: "......"

Lộc Hành Tuyết: "Thật sao?"

"Cô ấy đã kết hôn, tất cả chúng tôi đều đoán trong nhà có phải quản nghiêm ngặt quá hay không, mà không để cô ấy ra ngoài chơi." 

Vưu Lộ chớp mắt với Lộc Hành Tuyết vài cái, nói với Khương Từ một cách hài hước:

 "Khương tổng giám, đừng để ý, chúng tôi chỉ đùa thôi. Nhưng cô đem giấu người yêu của mình quá kĩ, cũng đã kết hôn được ba năm mà cô vẫn không chịu giới thiệu với chúng tôi biết. Cô nghĩ xem có nên như vậy không?"

Khương Từ đoán Vưu Lộ căn bản chính là hướng về phía Lộc Hành Tuyết mà đến, đem cô trở thành bàn đạp để bắt chuyện?

Vưu Lộ nắm lấy khuỷa tay Lộc Hành Tuyết, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lên cánh tay nàng, giọng nói đẩy đà thì thào: 

"Lộc tổng, chị đến phân xử đi, trong chuyện này Khương tổng giám làm như vậy có chút keo kiệt lắm phải không? "

Khương Từ uống một hớp Champagne, trước mặt công chúng  Vưu Lộ dám đi câu dẫn một cách thẳng thừng như vậy, nói thật cô cũng khá tò mò, Lộc Hành Tuyết có thể nuốt nổi bộ dạng này không?

Lộc Hành Tuyết mỉm cười.

"Cô cũng đã nhắc nhở tôi." Lộc Hành Tuyết gỡ tay Vưu Lộ ra khỏi tay nàng, nở nụ cười tao nhã mê người:

"Tôi cũng nên dẫn vợ của mình ra mắt giới thiệu cho bạn bè đều biết, vợ tôi tuyệt vời như vậy, giấu đi thì quá đáng tiếc." 

Ngay cả khi Khương Từ biết Lộc Hành Tuyết nói như vậy là vì thoát thân, nhưng vẫn là thiếu chút nữa bị sặc Champagne trong miệng.

[BHTT][Edit][Hoàn] Em Ấy Thuộc Về Tôi - Đát Anh - FaustNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ