Chương 40: Dỗi và ghen

28.2K 1.5K 156
                                    




Cuối tháng 12, cuối cùng Ninh Thư Duyệt vẫn không đi nước S. Đầu tiên là Ôn Niệm ly hôn, sau đó lại bị trộm vào nhà, cho dù Khương Lâm có thuyết phục thế nào, bà cũng phải ở nhà để trông chừng con gái.

Còn Khương Lâm cùng với Đồng Quân Hạo, từ thành phố G đến nước S, đi cùng với người do Lộc Hành Tuyết sắp xếp, nếu không phải Đồng Quân Hạo còn kì thi cuối kỳ thì Khương Lâm cũng sẽ không chịu trở về sớm.

Tuy nhiên, ngay ngày đầu tiên quay lại, bà đã đã bị đứt tay khi đang nấu ăn. Bà gọi điện cho Khương Từ, bảo Khương Từ khi nào có rảnh đến lấy quà lưu niệm.

Lúc chạng vạng Khương Từ kết thúc công việc, đi một chuyến đến đường Tùng Linh.

Trên bàn ăn dì Ngô đang chăm sóc cho Đồng Quân Hạo ăn cơm chiều, trong phòng khách vắng vẻ. Khương Từ chào hỏi họ rồi đi lên lầu bước vào phòng ngủ của Khương Lâm.

Khương Lâm nửa nằm trên giường không có ngủ, vừa nghe nhạc vừa mở TV.

"Sao mẹ bất cẩn như vậy?" Khương Từ di chuyển chiếc ghế bằng gỗ đỏ, ngồi xuống bên giường.

"Giật cả mình." Khương Lâm chống khuỷu tay hướng lên trên:

"Đợi lát nữa con liên lạc với Ôn Niệm, xem khi nào tiện thì đưa cho con bé một phần. Dì Ninh của con dạo này không được khỏe, bị cảm lạnh, sợ lây bệnh cho con, bảo con đừng đến Ngự Thuỷ Nam Uyển. "

Khương Từ kéo bàn tay bị thương được quấn băng gạc của Khương Lâm để kiểm tra:

"Đã biết. Tay mẹ thế nào?"

Khương Lâm cao hứng lên: "Không sao đâu, đã khâu hai mũi, thay thuốc đúng giờ là được. Vốn đang định tự mình xuống bếp, rồi gọi con và Lộc Hành Tuyết đến đây ăn cơm. Con nói với con bé, không quá hai ngày nữa, đợi mẹ khoẻ lại."

Khương Từ: "Mẹ khách khí với bọn con làm gì, mẹ cứ an tâm mà dưỡng tay đi."

Khương Lâm chỉ chỉ cô: "Tình cảm có nhận thì phải có cho đi, người thân cũng không ngoại lệ. Lần này mẹ cùng Hạo Hạo ra ngoài chơi một chuyến, được thư giãn cùng thoải mái rất nhiều, còn không phải là do phúc phần của Lộc Hành Tuyết sao? Làm người phải nói đến tình nghĩa."

Khương Từ gật gật đầu: "Đã biết."

Khương Lâm: "Hừm, mẹ biết con không có coi trọng lời mẹ nói..........con ăn cơm chiều chưa?"

Khương Từ: "Vẫn chưa."

Khương Lâm xốc lên chăn: "Đi thôi, cũng không có chờ ai, chúng ta cùng nhau ăn."

Khương Từ: "Hôm nay ba không về ăn cơm sao?"

Khương Lâm cúi đầu mang dép lê: "Không có về, nói là có xã giao, không thể phân thân."

Khương Từ cùng Khương Lâm ăn cơm chiều, Khương Lâm liền uống một bát cháo nhỏ. Cuối cùng, Khương Lâm dẫn Khương Từ đi xem những món quà mà bà đã chuẩn bị. Rất nhiều đồ vật linh tinh vụn vặt được chia thành hai phần, một phần nhỏ hơn được đưa cho Khương Từ, phần còn lại đưa cho Ninh Thư Duyệt.

Trên đường về nhà, Khương Từ liên lạc với Ôn Niệm, Ôn Niệm hỏi cô:

"Buổi chiều ngày mai em có công việc gì không?"

[BHTT][Edit][Hoàn] Em Ấy Thuộc Về Tôi - Đát Anh - FaustNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ