Chương 12: Yêu thương cưng chiều

22.7K 1.5K 307
                                    

Khương Từ mang hoa hồng trở về nhà, trong nhà không có đèn, xung quanh rất yên tĩnh, có lẽ Lộc Hành Tuyết không có nhà.

Nói cái gì về nhà ăn cơm tối ... Hừ.

Khương Từ chọn một chiếc bình có chiều cao vừa phải, khi cô đang cắt tỉa hoa hồng thì Vưu Lộ gọi đến.

Hai bên trái phải không có ai, Khương Từ thuận tay bật loa ngoài, giọng nói sắc bén của Vưu Lộ lập tức bùng nổ: 

"Khương Từ! Cô có ý gì! Chơi tôi thật sự vui lắm đúng không !?"

Khương Từ dùng dao cắt xéo đoạn nhỏ phía dưới cuống hoa, cắt tỉa những cành lá thừa, tuỳ ý lấy tay cắm hoa hồng vào bình hoa.

"Vưu Lộ, có chuyện gì muốn nói?"

Vưu Lộ: "Muốn nói? Không phải là bị cô chơi sao, nói mát gì vậy tưởng tôi sẽ tin cô sao?"

Khương Từ: "Ừm, quả nhiên là cô đang nói mát."

"...."  Vưu Lộ bị cô làm cho nghẹn họng, tức muốn học máu nói:

 "Khương Từ! Tôi thật sự không nhìn ra, cô đúng là đồ khốn nạn? Ngày hôm qua cơ hội tốt như vậy, sao cô không công khai luôn đi, thấy tôi không hay biết gì còn làm bộ làm tịch. Hôm nay lại bảo người đi chụp ảnh cô cùng Lộc tổng ở bên nhau gửi riêng đến cho tôi để ra mắt thị uy..............cô cố ý cho người khác đến " tát " vào mặt tôi, để mọi người trong công ty đều chê cười tôi, thủ đoạn này khiến cô vui sướng lắm sao? "

..............chẳng lẽ Tiểu Trần không chỉ có nhìn từ cửa sổ, mà còn chụp ảnh truyền ra ngoài sao?

Khương Từ cũng không biết nên nói nàng nhiệt tình hay là bát quái quá mức.

"Vưu Lộ" Khương Từ nhấc điện thoại di động:

"Cô nên hiểu rằng tôi có kết hôn hay không, đối tượng kết hôn là ai, quan hệ hôn nhân thế nào, có nên giới thiệu cô ấy với mọi người hay không, đó là việc cá nhân của tôi. Cô luôn lấy tôi để làm đề tài bát quái, thật sự rất khó coi. Tôi nguyện ý, không tính toán đến việc này, tôi cũng không muốn bàn đến chuyện này nữa. Tất nhiên, cô có thể ác ý xuyên tạc tôi, nhưng hãy tiếp thu lời khuyên của tôi, nên tập trung hơn vào cuộc sống của chính cô."

Vưu Lộ nghe xong sẽ tức điên lên, nhưng Khương Từ không cho cô ta cơ hội:

" Còn nữa, Lộc Hành Tuyết đúng là vợ tôi, không sai, nhưng là những người khác cũng có quyền lợi đánh giá cao nàng. Tôi không can thiệp vào việc cô sinh ra hảo cảm đối với nàng, cũng xin cô đừng bởi vì nàng đối với cô không có hứng thú mà giận chó đánh mèo lên tôi. Cô nên giải quyết vấn đề giữa hai người, cô có cần tôi để nàng nghe điện thoại không? "

Vưu Lộ tức giận đến mức bốc khói.

Khương Từ cá rằng cô ta sẽ không tự hủy hình tượng của bản thân trước mặt Lộc Hành Tuyết, quả nhiên Vưu Lộ thét lên chói tai, cắt đứt cuộc gọi.

Đặt điện thoại xuống, Khương Từ tiếp tục tỉa hoa hồng cho đến khi phía sau vang lên tiếng bước chân không nhẹ không nặng.

Cô quay đầu lại, Lộc Hành Tuyết  đang mang mắt kính cùng mặc đồ ở nhà đang đi tới.

Nàng ở nhà?

[BHTT][Edit][Hoàn] Em Ấy Thuộc Về Tôi - Đát Anh - FaustNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ