Chương 43: Đà điểu

22.5K 1.3K 161
                                    




Hoắc Trăn Trăn mở nắp chai ra, còn chưa nói ra mình muốn gì, Tiểu Á liền rất ăn ý đưa cốc nước vào tay cô. Hoắc Trăn Trăn cười tủm tỉm, uống nước xong trả lại cái cốc cho Tiểu Á, rồi nói với Khương Từ:

"Chờ tỷ tỷ làm xong việc, sẽ liền dẫn cưng đi ăn đồ ngon."

Nói xong, lần nữa đeo khẩu trang vào, cúi đầu để tô màu cho phần hình xăm còn lại ở bắp chân của khách hàng.

Một lúc lâu sau, Khương Từ mới phản ứng lại , "Ồ" một tiếng rồi đi lảo đảo về phía ghế sô pha nhỏ.

Chờ Hoắc Trăn Trăn rửa tay xong xuôi, Khương Từ dựa vào tay vịn ghế sô pha, ngủ thiếp đi dưới áo khoác.

Hoắc Trăn Trăn tiến lên sờ vào trán của cô.

"Làm sao vậy? Chị A Từ bị bệnh?" Tiểu Á thò qua nhỏ giọng hỏi.

Hoắc Trăn Trăn lại thử nhiệt độ trán của mình, không xác định nói:

"Hình như cũng không giống phát sốt?"

Tiểu Á: "Khi chị ấy mới vào, em nhìn thấy thể trạng của chị ấy không tốt lắm, sắc mặt rất kém."

Hoắc Trăn Trăn lại lần nữa dán lên trán thử nhiệt độ, Khương Từ hoảng hốt mở mắt ra:

"... Trăn Trăn?"

Hoắc Trăn Trăn: "Sao lại thế này? Nơi nào không thoải mái?"

Khương Từ: "Buổi tối không nghỉ ngơi tốt, buổi chiều lại có hai chỗ cần điều chỉnh đàn, có chút mệt."

Hoắc Trăn Trăn: "Vậy cậu tỉnh lại đi, chúng ta đi ra ngoài ăn."

Khương Thừ nó một tiếng "ừm", chậm rãi mặc áo khoác vào. Hoắc Trăn Trăn thu dọn xong liền thân mật khoác tay Khương Từ, rồi cùng nhau xuống lầu.

"Tiểu Á cùng chúng tôi....." Khương Từ quay đầu lại nhìn Tiểu Á.

Tiểu Á cười ra một hàng răng trắng, như ánh mặt trời:

"Các chị cứ đi đi, em sẽ ở lại giữ tiệm."

Khương Từ không còn nói gì nữa, Hoắc Trăn Trăn lôi kéo cô đi ra ngoài:

"Tiểu Á, đây là người nhìn xa trông rộng, cậu đừng phụ lòng hảo tâm của cậu ấy."

Khương Từ: "Hả?"

Hoắc Trăn Trăn: " Vẫn còn 'Hả' ? Trông cậu như thế này. Nếu không bị bệnh thì cũng chính là đang có chuyện gì đó? Cậu ấy cố ý không đi, là để cho cậu có không gian riêng để nói chuyện với mình."

Khương Từ cũng không phủ nhận: "Ồ."

Hoắc Trăn Trăn bắt chước cô: "Ồ."

Hai người cũng không đi đâu xa, liền đi đến một quán cháo cách phòng làm việc không xa, Hoắc Trăn Trăn cảm thấy cháo ăn không đủ mùi vị, liền yêu cầu mua vài xiên nướng ở tiệm thịt nướng bên cạnh.

Hoắc Trăn Trăn ăn thịt nướng uống bia bồi Khương Từ uống cháo, Khương Từ không mở miệng, nàng cũng không thúc giục.

Đèn nê-ông đều bật sáng, trong tiệm ăn nhỏ ở bên trong có rất nhiều người ồn ào, ở bàn các nàng không ai nói chuyện, điện thoại di động của Khương Từ trong túi vang lên. Cô lấy nó ra tắt âm thanh cho đến khi ánh sáng của màn hình tắt, cũng không trả lời.

[BHTT][Edit][Hoàn] Em Ấy Thuộc Về Tôi - Đát Anh - FaustNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ