Chương 29: Đôi tất chân của em vợ

17.1K 1.2K 248
                                    


"Này, cô có nói cho Khương Từ biết không?" Đồng Chân Ni nhặt cái túi dưới chân lên, ném lên vai, rồi đi theo Lộc Hành Tuyết lên xe.

"Không có." Lộc Hành Tuyết nói.

Đồng Chân Ni  hạ tấm che nắng ở ghế phụ xuống, mở gương ra rồi nhìn vào.

Khoé miệng cô có vết thương, máu tươi đã kết vảy.

Lộc Hành Tuyết: "Có chỗ nào khó chịu không? Có muốn tôi đưa em đi bệnh viện không?"

"Không cần, mua cho tôi một ít thuốc để lau vết thương là được." Đồng Chân Ni thờ ơ nói, không cảm thấy lời yêu cầu của mình là không khách khí đến mức nào .......tuy rằng là quan hệ thông gia nhưng các nàng căn bản không thân nhau, ở cùng một chỗ như vậy cũng chưa từng xảy ra.

Lộc Hành Tuyết cũng không ngại, nàng nhớ ra gần đó có một hiệu thuốc nên lái xe đi tìm. Tới nơi, nàng đi xuống mua thuốc, Đồng Chân Ni nhìn nàng không nhanh không chậm bước đi.

Sau khi mua được thuốc và quay lại xe, Lộc Hành Tuyết đưa túi thuốc cho Đồng Chân Ni. Đồng Chân Ni không nhận:

 "Tự mình sao có thể lau được, cô không giúp tôi sao?"

Đồng Chân Ni nói như lẽ đương nhiên, Lộc Hành Tuyết gật đầu lấy ra một ít bông gạc: 

"Sẽ có chút hơi đau, em chịu đựng một chút."

Đồng Chân Ni đang ngồi ở bên cạnh nàng, nửa phần trên của cô nhích lại gần Lộc Hành Tuyết.

Đồng Chân Ni thật ra rất xinh đẹp, trong cử chỉ lại có khí chất kiêu ngạo, khí chất ngời ngời, nhưng là giống như thời kỳ nổi loạn của tuổi trẻ vẫn chưa trôi qua,  luôn có bản lĩnh làm cho người nhà sứt đầu mẻ trán.

Tăm bông dính nước thuốc, Lộc Hành Tuyết đang lau vết thương cho cô, Đồng Chân Ni đau đớn nhưng không nói một lời, khoá mày không chớp mắt nhìn chăm chú Lộc Hành Tuyết với vẻ mặt nghiêm túc.

Sau khi Lộc Hành Tuyết lau sạch khóe miệng bị thương của cô, nàng vặn ra thuốc dán, nhẹ nhàng bôi lên một lớp.

"Được rồi." Lộc Hành Tuyết đặt những thứ đó vào trong túi thuốc, lại lần nữa đưa cho Đồng Chân Ni:

 "Cố gắng hạn chế chạm vào nước. Tuy rằng vết thương không lớn nhưng phải cẩn thận, coi chừng để lại sẹo."

Đồng Chân Ni không cho là đúng và cất nó đi.

Lộc Hành Tuyết: "Bây giờ tôi đưa em về nhà nhé?"

Đồng Chân Ni giễu cợt nói: "Đó mà là nhà sao."

Cô ôm cánh tay với tư thế chán đời, như thể "Cả thế giới đều phụ cô và phải xin lỗi cô", thật không may âm thanh của bụng đói kêu ọc ọc làm cho tư thế này của cô có chút hơi buồn cười.

Lộc Hành Tuyết cảm thấy buồn cười: 

"Em muốn ăn gì? Ăn xong sẽ đưa em về nhà. Thời tiết rất lạnh, sau khi trở về tắm cho thoải mái, sau đó ngủ một giấc thật ngon."

Đồng Chân Ni sắc mặt lạnh chỉ huy nàng: "Cô đi về phía trước."

Có những tòa nhà chưa hoàn thành trong một khu phố cũ, một nửa chuỗi tài chính bị đứt gãy, không có nhà đầu tư nào khác tiếp quản, những tòa nhà tối om sừng sững trong gió lạnh. Các người bán hàng đã sử dụng các tấm vải nhựa hồng lam để chống đỡ lên các tán cây dọc theo đường phố, theo thời gian, nó trở thành một nơi tập trung của những bữa ăn khuya giá cả phải chăng.

[BHTT][Edit][Hoàn] Em Ấy Thuộc Về Tôi - Đát Anh - FaustNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ