Chương 47: Đeo nhẫn cho em

30.9K 1.5K 485
                                    




Khương Từ bước ra khỏi thang máy, Ôn Niệm đã chờ cô ở ngoài cửa, cô vừa xuất hiện, Ôn Niệm đã kéo cô vào nhà:

"Chị đứng trên lầu thấy em bước xuống xe. Nào đến đây, rửa tay rồi ăn cơm."

Khương Từ làm theo lời Ôn Niệm, rửa tay rồi ngồi xuống bên bàn ăn.

Trên bàn có ngọn nến, ánh nến dịu nhẹ, Ôn Niệm rót rượu vang đỏ vào ly chân dài. Nàng đeo đôi hoa tai ngọc trai thon dài thanh mảnh, những viên ngọc trai làm cọ lên chiếc cổ trắng ngần của nàng.

"A Từ, trước tiên chúng ta kính một ly, nên là vì chuyện gì đây?" Ôn Niệm vừa nói vừa nâng ly rượu lên.

Khương Từ nén lo âu trong lòng xuống, cũng nâng ly rượu lên.

Ý cười trong đôi mắt sinh động của Ôn Niệm, nàng nói:

"Kính quá khứ của chúng ta đi."

Hai ly rượu chạm vào nhau phát ra âm thanh thanh thuý, Khương Từ uống một ngụm nhỏ.

Ôn Niệm đặt ly rượu xuống, tiếp đón Khương Từ:

"Ăn thử miếng bò bít tết do chị làm đi."

"Được." Khương Từ cắt một miếng nhỏ đưa vào trong miệng.

Ôn Niệm: "Thế nào?"

Sau khi Khương Từ nếm thử, rồi nói: "Rất mềm, hương vị cũng rất ngon."

Ôn Niệm tươi cười tràn ngập: "Thử món khác xem sao."

Khương Từ nếm thử từng món, dưới ánh mắt mong đợi của Ôn Niệm, cô gật đầu:

"Tất cả đều rất ngon, rất hợp khẩu vị của em, cảm ơn."

Ôn Niệm: "Nếu em thích, sau này chị có thể thường xuyên làm cho em ăn. Uống rượu đi! Lần này kính vì tương lai của chúng ta?"

Khương Từ đặt dao nĩa xuống, Ôn Niệm giơ tay ra hiệu cho cô cầm ly rượu lên.

"Em không uống được nữa, em còn phải lái xe trở về." Khương Từ lấy chìa khóa cửa ra, đặt trên bàn, đối diện bàn ăn, cô nói với Ôn Niệm:

"Em có chút lời muốn nói với chị."

Nụ cười của Ôn Niệm chuyển nhạt đi, nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống.

Ngọn nến bùng cháy mạnh mẽ, xung quanh yên lặng, Ôn Niệm lúc trước từng cho rằng "tiếng kim rơi có thể nghe thấy" là quá khoa trương, bây giờ nàng mới biết đó là sự thật.

"A Từ, em đối xử với chị như vậy có công bằng không?" Ôn Niệm nhìn về phía chìa khoá, mỉm cười lần nữa, nhưng nụ cười tràn đầy chua xót:

"Em nói tạm thời không thể trả lời chị. Để chị cho em một chút thời gian, chị thông cảm cho em. Chị biết em cần phải xem xét nhiều phương diện và không thể đưa ra quyết định dễ dàng như vậy được. Nhưng mà, chị gọi điện thoại cho em, em không trả lời, còn có mỗi ngày em đều cùng với Lộc Hành Tuyết sinh hoạt ở bên nhau và cùng cô ấy tham gia tiệc tất niên, được mọi người coi là hình mẫu của tình yêu ... A Từ, em đã bao giờ nghĩ đến cảm giác của chị không? Điều này có công bằng với chị không? Rốt cuộc là em đang suy xét hay là em chỉ trả lời cho có lệ vậy thôi? "

[BHTT][Edit][Hoàn] Em Ấy Thuộc Về Tôi - Đát Anh - FaustNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ