Chương 46: Sóng gió gia đình

25.9K 1.3K 103
                                    




Cho đến chạng vạng ngày hôm đó, Ôn Niệm mới liên lạc với Khương Từ, giọng điệu lo lắng:

"Thật xin lỗi, A Từ, có phải em đợi rất lâu không? Hạng mục bên này đột nhiên xuất hiện vấn đề ngoài ý muốn."

Khương Từ: "Không sao."

Ôn Niệm: "...... A Từ, em đang giận chị đúng không?"

Khương Từ: "Không có, vừa vặn lúc đó em cũng tình cờ có việc."

Ôn Niệm: "Chúng ta hẹn một lần nữa được không?"

Khương Từ: "Khi nào chị có thời gian rảnh ?"

Ôn Niệm: "Căn nhà ở Ngự Thuỷ Nam Uyển, ngày mai chị sẽ ở đó làm cơm chiều cho em, được không? Em có chìa khóa, nếu như đến sớm, em có thể mở cửa vào nhà chờ chị."

Khương Từ đáp nàng: "Được."

Vào thời điểm cuối năm, tiểu khu nơi Phan tiểu thư sinh sống đã rộn ràng bầu không khí Tết. Đèn lồng đỏ được treo ở lối ra vào của tiểu khu cùng những câu đối mới tinh được treo bên ngoài mỗi tòa nhà.

Khương Từ ngồi trong xe đợi hơn một giờ, cuối cùng cũng đợi được Khương Lâm xuống lầu.

"Phan tiểu thư là ai?" Khương Từ thắt dây an toàn, khởi động xe.

Khương Lâm vuốt vuốt tóc: "Một người bạn."

Khương Từ: "Cô ấy không thoải mái sao?"

Khương Lâm: "Đúng vậy, mẹ hàn huyên với cô ấy một lát."

Khương Lâm không có biểu hiện muốn nói thêm câu nào nữa, tuy rằng Khương Từ rất tò mò, nhưng cũng chỉ có thể dừng ở đó. Cô đưa Khương Lâm trở về đường Tùng Linh, đã đến giờ ăn cơm, Khương Lâm chưa nói giữ cô lại, trực tiếp gọi điện thoại cho Lộc Hành Tuyết, nói A Từ đang ở đây, hỏi nàng có qua không.

Không biết Lộc Hành Tuyết nói gì qua điện thoại, sau khi cúp máy, Khương Lâm nói với Khương Từ:

"Con bé không đến, con cũng về nhà ăn cơm đi."

Khương Từ: "....." Tại sao Lộc Hành Tuyết không đến, thì bà ấy liền đuổi cô đi, không mời cô ăn cơm?

Khương Lâm không cần phải đoán cũng biết Khương Từ đang nghĩ gì:

"Cho rằng mẹ đang đuổi con sao? Mẹ làm điều này là vì tốt cho con! Gia đình là gì? Người nhà là gì? Trước hết con nên ở nhà, cùng nhau ăn bữa cơm, nói chuyện riêng tư, các con vẫn chưa có con, chính là thời điểm còn thoải mải, đi thôi, đi nhanh đi, trở về ăn cơm chiều với Lộc Hành Tuyết đi."

Khương Từ: "............" Đây còn không phải là đuổi sao?

Khương Từ trở về nhà, vừa đẩy cửa liền nghe thấy tiếng ho khan.

Lộc Hành Tuyết đeo khẩu trang, đang nấu mì ở trong phòng bếp, Khương Từ bước tới hỏi nàng:

"Bị cảm?"

"Có chút ho khan." Lộc Hành Tuyết quay đầu lại:

"Sao lại về sớm như vậy? Không ăn cơm ở chỗ mẹ sao?

[BHTT][Edit][Hoàn] Em Ấy Thuộc Về Tôi - Đát Anh - FaustNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ