Chương 34: Dỗ dành

22.4K 1.3K 238
                                    


"Họ đang sửa lại bản thảo chắc còn một lúc nữa mới xong, em có đói không? Có muốn gọi đồ ăn trước không?" Vạn Văn ngồi đối diện với Khương Từ, vừa cầm thực đơn vừa nói chuyện.

Vạn Văn là luật sư của tập đoàn và có giao tình riêng với Lộc Hành Tuyết rất tốt, nhưng Khương Từ cũng không quen thân với cô ấy.

Vạn Văn lật xem thực đơn: "Tôi đã nhìn Viện Viện trong mấy năm nay, thành thật mà nói, tôi rất bội phục vì sự kiên trì nghiên cứu của con bé."

Khương Từ cũng cầm thực đơn lên, tuy rằng hai mắt đang xem thực đơn, nhưng trong lòng lại suy nghĩ đến một màn ngoài cửa vừa rồi.

Lộc Hành Tuyết đang thảo luận về bản thảo thiết kế với Uông Viện Viện, Vạn Văn cũng ở đó, theo lý thuyết thì không có vấn đề gì, nhưng Khương Từ lại cảm thấy không thoải mái.

Cô nhớ đến nụ cười của Uông Viện Viện khi ngồi bên cạnh Lộc Hành Tuyết trong rạp chiếu phim, nhớ đến những lời của Uông đại thẩm nói Uông Viện Viện đã nổ lực học thiết kế trang sức là vì Lộc Hành Tuyết, nhớ đến lần đầu tiên hai người gặp mặt, Uông Viện Viện rất tự nhiên hào phóng, không luống cuống chút nào.

... Cho nên cô ấy là cùng đi công tác với Lộc Hành Tuyết sao? Trong mấy ngày nay?

Khương Từ thầm n muốn thăm dò Vạn Văn, nhưng vừa lúc nhìn thấy Lộc Hành Tuyết cùng Uông Viện Viện đang đi tới.

Uông Viện Viện cười tủm tỉm nói gì đó, nụ cười rạng rỡ của Lộc Hành Tuyết thoáng chốc nở rộ ra, còn chói mắt hơn cả ánh sáng trên đầu mọi người.

Khương Từ vô thức bấm vào góc của thực đơn, hối hận vì đã chạy đến đây một chuyến. Lộc Hành Tuyết có bất ngờ hay không, cô cũng không biết, dù sao hiện tại cô không thể nói ra chuyện không vui của mình.

"Chị A Từ, thật là trùng hợp, chị cũng đang đi công tác?" Uông Viện Viện hưng phấn ngồi bên cạnh Khương Từ.

Có bốn người, Uông Viện Viện lại ngồi ở đây, Lộc Hành Tuyết chỉ có thể đi đến vị trí bên cạnh Vạn Văn mà ngồi xuống, chéo góc với Khương Từ.

Khương Từ hơi gật đầu: "Thật trùng hợp."

Lộc Hành Tuyết: "Đã gọi món chưa?"

Khương Từ nhướng mắt, Lộc Hành Tuyết đang cười với cô, Vạn Văn ở bên kia nói:

 "Này liền liếc mắt đưa tình sao, còn tưởng rằng hai người còn phải đợi một chút nữa, không ngờ lại nhanh như vậy."

....

Các món ăn lần lượt được bày lên bàn, trong bàn ăn Uông Viện Viện lại cùng Lộc Hành Tuyết nói về trải nghiệm của cô ấy trong buổi triển lãm, thỉnh thoảng Vạn Văn cũng xen vào vài câu. Ba người đều có chủ đề chung, trong khi Khương Từ chỉ có thể vùi đầu dùng bữa.

Quả nhiên là cùng nhau đi công tác, hừ...

Âm thanh từ điện thoại di động trong túi truyền đến,  đến đúng giờ Hoắc Trăn Trăn lại đến thỉnh an.

Khương Từ nói "Thật xin lỗi" với mọi người, cầm điện thoại di động rời khỏi bàn, nhân cơ hội đi ra ngoài hít thở không khí.

[BHTT][Edit][Hoàn] Em Ấy Thuộc Về Tôi - Đát Anh - FaustNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ