VUI LÒNG KHÔNG ADD VÀO LIST CÓ TÊN CỦA CP NGƯỢC LẠI. ĐÂY LÀ SẢN PHẨM CỦA TRÍ TƯỞNG TƯỢNG THUỘC VỀ JAEMJEN/MINNO.
.
'anh đứng lại!'
Jeno vừa bước vào nhà đã bị gọi giật lại, anh quay đầu nhìn đầy vẻ nghi hoặc, không biết rốt cuộc lại chọc giận cậu lúc nào rồi.
Jaemin đang đeo một chiếc tạp dề trùng màu với mái tóc hồng của cậu, tay cầm xẻng nấu ăn huơ giữa không trung, sau đó hướng thẳng về phía Jeno, giọng tràn đầy vẻ bực bội.
'Lee Jeno, rốt cuộc quan hệ giữa anh và anh trai tôi là như thế nào'
Lời vừa nói ra sặc mùi ghen tuông, Jaemin tự nhận thấy không ổn, vội vàng hạ xẻng, lén nhìn Jeno.
Jeno vừa mới giằng co với Daegang không lâu nên tâm trạng vốn đã chẳng vui vẻ gì, bây giờ lại phải chịu đựng mấy câu hỏi như bức cung của ông trời con, anh không vui nổi, thế nên vẻ tươi cười thường ngày trước mặt Jaemin nay đã biến mất hoàn toàn.
Hai anh em nhà này, ai cũng nóng nảy không chịu thua kém bất kì ai.
Tự kiềm lại cảm xúc tiêu cực của chính mình, Jeno đành phải giải thích: 'lần trước không phải đã nói rồi sao? Là bạn cùng lớp hồi cấp 3, thậm chí còn là chủ cũ của tôi, trước khi làm việc cho cậu, chủ tịch Na từng để tôi làm vệ sĩ cho đại thiếu gia.'
Nói xong, Jeno lại cảm thấy vẫn còn thiếu điều gì đó, bèn nhanh chóng bổ sung: 'tôi không thích Na Daegang, cũng không biết vì sao tiểu thiếu gia cậu lại hiểu lầm chuyện này.'
'bởi vì anh tôi thích anh! Lần trước gọi điện thoại thì nói nhớ anh, nhớ cái gì mà nhớ??? bạn học bình thường sẽ nói chuyện kiểu mập mờ như vậy à? hôm nay đến đây còn tặng hoa cho anh này!'
Jaemin hét lớn, quăng cả xẻng trong tay đi, cậu nhấc bó hoa hồng lên sau đó dúi mạnh vào trước ngực Jeno. Cảm tưởng như hôm nay, cậu nhất định phải làm cho ra lẽ mọi chuyện.
Cậu đứng chống nạnh, ngắt ngang lời Jeno định nói.
'tôi nhìn thấy hai người gặp nhau đúng hai lần! Không lần nào là không gây gổ cãi nhau! Chẳng lẽ trước kia lại chẳng có gì với nhau thật ư? Có phải anh muốn làm anh dâu của tôi đúng không?'
Jeno bị buộc phải ôm bó hồng trong tay, lúc này trên gương mặt đều hiện lên năm chữ in hoa: KHÓC KHÔNG RA NƯỚC MẮT. Anh tóm chặt lấy tay Jaemin, tay còn lại nắm chặt bó hoa, kiên quyết muốn nói ra thật rõ ràng
Anh hít một hơi thật sâu, kiên nhẫn nói: 'tôi không biết dạo này cậu lại xem phim truyền hình kì quái gì, nhưng những gì cậu phỏng đoán đều sai cả rồi, chuyện đó không thể xảy ra. Tôi và đại thiếu gia thực sự không hòa hợp, nhưng đó cũng là ân oán riêng giữa chúng tôi.'
Dường như còn nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt Jeno thoáng lên vẻ muốn lảng tránh, ngập ngừng một lúc anh mới nói tiếp: 'hơn nữa Jaemin à... tối hôm qua tôi đã nói rất rõ ràng rồi.'
Nói đến mấy chữ cuối cùng, giọng của anh cũng nhẹ đi nhiều. Jaemin nghe anh nhắc đến chuyện tối hôm qua, trí nhớ tự động tua trở về cảnh hôn môi thân mật ấy, hẳn là Lee Jeno thích cậu rồi, nên mới không đẩy cậu ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
JaemJen - Ông trời con [updating]
FanfictionVUI LÒNG KHÔNG ADD VÀO LIST CÓ TÊN CỦA CP NGƯỢC LẠI. ĐÂY LÀ SẢN PHẨM CỦA TRÍ TƯỞNG TƯỢNG THUỘC VỀ JAEMJEN/MINNO fic dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng mang đi với đầy đủ credit