Tanjirou nhìn khuôn mặt với sáu vệt râu mèo trong gương. Bình thường trông rất năng động, không hiểu tại sao khi cậu nhập vào lại có phần ôn hoà đi mấy phần.Nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu thấy tuy nó không được hiện đại như ở mấy thế giới khác nhưng cũng không quá mức nguyên thủy. Hiện tại cậu không thể dùng sức mạnh của mình ở thế giới nguyên bản nhưng cậu vẫn có được nửa phần sức mạnh của Naruto. Tanjirou từ từ cảm nhận, năng lượng kì lạ bao phủ trên người cậu. Có rất nhiều người có năng lượng này - thứ được gọi là Chakra. Có người Chakra yếu, có người Chakra mạnh hơn và cũng có người hoàn toàn không sở hữu chút Chakra nào.
Nghe nói đây là thế giới chỉ có con người và vĩ thú là nguy hiểm (đối với cậu). À, cô chị gái gì gì đó cậu chưa gặp được vì có vẻ cô ta đang ở Akatsuki.
Còn ở đó làm gì... Tanjirou 14 tuổi căn bản không thể hiểu được mấy thứ đó.
Tanjirou còn bắt buộc tránh đi vài người, đây là quy định cũng như là cách để tránh khỏi bị phát hiện.
"Naruto!" Một tiếng hô nghe có vẻ ngọt ngào, cô gái có mái tóc hồng như hoa anh đào mỉm cười tủm tỉm gọi cậu.
Thì ra đây là cô gái mà Naruto thầm thương, trông có vẻ tốt bụng.
"Sakura." Tanjirou nhìn cô, nhanh nhẹn đi tới, đôi mắt ôn hoà cùng nụ cười ấm áp làm Sakura không tự chủ được mà tim đập thình thịch.
Cô gái trẻ vừa thấy kì lạ, cũng đồng thời cảm thấy Naruto như thế này thật mới mẻ.
"Cậu gọi tới có chuyện gì không?" Tanjirou không nắm chắc thái độ của Naruto đối với Sakura thế nào, nên dùng giọng điệu nhẹ nhàng giống khi nói chuyện với em gái mà hỏi.
"Khụ, tớ muốn hỏi cậu có muốn đi ăn Ramen với tớ không?" Sakura đỏ mặt, ho khan nói.
"A, được chứ!" Không biết Ramen mùi vị thế nào, có ngon như Udon không ta?
[...]
Ở nơi khác, trường sơ trung Teiko, Echizen Ryoma cứng đờ cả người vì bị đẩy ngã xuống đất.
Cái quái gì...?
"Kuroko Tetsuya, tôi nói cho cậu biết... Tôi chỉ thích chị gái cậu thôi!" Aomine.
Ryoma : "..." Thì sao?
Cậu nhanh chóng đứng lên, phủi bụi rồi rời đi. Tựa như cái gì cũng chả liên quan tới cậu.
"Tetsu, cậu-"
"Aomine...kun, tôi rất không muốn thấy bản mặt của anh." Không phải giọng nói vô cảm mà là lạnh lẽo, rất lạnh lẽo giống như chứa đựng oán hận mãnh liệt. Ryoma nghiến răng nghiến lợi mà nói, chợt cảm thấy thêm kính ngữ với một tên ngu ngốc như vậy trong thời gian dài thì Kuroko quả thật quá tốt.
Ryoma theo thói quen kéo vành mũ rời đi nhưng phát hiện không có cái mũ. À, Saiki dặn không được quá lộ liễu.
Sau đó, Echizen Ryoma trong cơ thể Kuroko trông một thoắt liền rời đi mất. Ai cũng không trông thấy cậu, nhưng người đối mắt với cậu lúc đó là Aomine không khỏi siết chặt nắm tay... Ánh mắt của 'Kuroko' khi ấy khiến tim người ta phải quặn chặt lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tống ] Căn cứ của nhân vật chính
FanfictionDạo gần đây có một số thế giới không ngừng bị người xuyên không trà trộn vào và phá hoại bừa bãi, thậm chí cướp lấy những thứ vốn thuộc về "nhân vật chính". "Nhân vật chính" - Nền tảng các thế giới bị tàn phá nặng nề, vì vậy một cánh cửa đã mở ra. C...