Chương 7 : Thăm dò (4)

3.7K 577 47
                                    


Dụng trí não và tính cách của mình thì Emma dư khả năng để diễn 'Conan' một cách hoàn hảo.

Chỉ là...

"Ngươi là... Thám tử trung học, Kudo Shinichi?" Người đàn ông có mái tóc dài màu bạch kim lạnh lẽo hỏi.

"Tôi là Edogawa Conan!" Emma dùng con nít chói tai hét sau đó quay đầu chạy.

Tóc bạc có lẽ Gin trong tổ chức áo đen từng ám sát không thành công Shinichi đi, chắc chắn có người đã để lộ thông tin của cậu ấy rồi...

Emma thuần thục luồn lách qua cách khe hở nhưng vẫn bị Gin và Volka bắt được.

Ôi Chúa ơi...

Cô cắn vào tay Gin nhưng hắn vẫn không bỏ cô ra, Emma quần quại giãy giụa một cách vô vọng làm Gin thích thú, hắn mạnh bạo quăng cô vào xe.

"Đem nó đến phòng nghiên cứu." Gin lạnh lùng nói.

Emma : "..." Bỏ mẹ rồi Saiki ơi.

....

Asta có bạn liền vui vẻ trò chuyện, làm một người bạn tốt nhiệt huyết làm ai cũng kinh ngạc. Đáng tiếc là kèm theo đó, số điểm tụt dốc nghiêm trọng.

Bởi vì Asta vốn là một thằng ngu =))

"Mày là thằng đéo nào?" Kuusuke lạnh lẽo hỏi Asta, không còn chất giọng biến thái như ngày thường.

"Nói chuyện lịch sự tí đi chứ! Tôi là Saiki Kusuo!" Asta cao giọng nói.

"Kusuo sẽ không bao giờ nói như thế thằng ngu, nói, mày là thằng nào sao lại giả dạng em trai tao?" Kuusuke móc ra cây súng cool ngầu như cây súng nước =)))

"Tôi là Kusuo thật mà! Chỉ là do, do, do chấn thương não tạm thời mà mất trí nhớ thôi!" Asta lấp bắp nói.

Kuusuke đảo mắt, thằng ngu người này nói xạo cũng ngu nữa. Đích thị không phải thằng em xấu xa của hắn.

"Đùng!"

Bị Kuusuke bắn một phát đạn, Asta rất tự nhiên tránh né, tựa như một điểu hiển nhiên. Cậu ngây ngô hỏi :

"Anh đang làm cái gì vậy?"

Kuusuke : "..."

Bị tấn công vô số lần nhưng Asta tựa hồ như chẳng hề để tâm, cậu rất thản nhiên tránh né. Asta đã quên điều Saiki dặn dò. Cậu chỉ nhớ đại khái là không dùng phép thuật lung tung.

[...]

Nagisa nở nụ cười thân thiện hiền lành, không có một chút sát khí nào, tựa như chỉ là một cậu học sinh bình thường như bao người khác...

Xanxus ngẩn người, ai ngờ được, trong vài giây hắn ngẩn người, một ngọn lửa nóng bóng gần như mặt trời để cách mặt hắn không chỉ vài cm.

"Ngươi... rốt cuộc là ai? Ngoại trừ nhà Vongola còn có kẻ khác có lửa bầu trời mạnh như vậy sao?" Xanxus lạnh lùng thô bạo nói.

"Tôi là... Tsuna. Anh muốn làm boss Vongola phải không?" Nagisa nhẹ nhàng hỏi.

"Hừ! Kẻ rác rưởi như ngươi mà có tư cách xen vào--"

"Tôi là một trong các ứng cử viên vốn có thể giành được ngôi nhưng không biết từ đầu lòi ra..." Nagisa cắt ngang.

"...một kẻ không cùng huyết thống làm Vongola Decimo."

Câu nói này của cậu thành công làm Xanxus khựng lại.

"Ngươi nói cái gì...? Con nhỏ Tsuyano kia...?!"

"Đúng vậy a, Xanxus. Cô ta là nhờ chiêu trò mà lừa hết tất cả mọi người đó..."

Nagisa nhẹ nhàng nói, giọng điệu ôn hoà lại như rắn độc đang thôi miên, dụ dỗ con mồi.

"Cô ta điều khiển Đệ Cửu nhưng không điều khiển được Đệ Nhất. Chỉ cần đưa chiếc nhẫn đến người cùng huyết thống thì sẽ nhận ra ngay..." Nagisa dùng giọng điệu như một thầy giáo hiền hoà nói với Xanxus.

Nhưng lại rất giống vị hiệu trưởng Asano nào đó, dùng lời nói điều khiển con người.

"Xanxus-san, tôi có thể cùng anh... Chia sẻ huyết thống mà." Nagisa cười rất chi là tốt bụng.

Lấy bịt mắt xuống, một con mắt màu nâu vô hồn hiện ra.

"Anh có muốn cùng tôi hợp tác?"

---

T/g : Đang beta...

[ Tống ] Căn cứ của nhân vật chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ