"Hồi phục luôn?!" Naruto nhảy dựng lên khi con quỷ hồi phục cực nhanh.Mặc dù hiện tại cậu cũng là quỷ.
Tanjirou có tố chất cơ thể và kỹ năng là một kiếm sĩ tốt. Còn Naruto vốn không tinh thông nhiều trong việc dùng kunai và phi tiêu, chỉ có thể thuật cậu là tốt nhất và ảnh phân thân chi thuật.
"Đa trọng ảnh phân thân chi thuật!"
Những màn khói dày đặc xuất hiện, hàng chục 'Tanjirou' xuất hiện, nhìn chằm chẳm con quỷ.
Con quỷ : "..."
"Xin vĩnh biệt!" Naruto trong hình dạng Tanjirou hoá quỷ với móng tay đỏ tươi đâm vào con quỷ.
Vốn nó vẫn còn có thể hồi phục nhưng Naruto đã dùng phân thân kèm chặt nó lại đợi trời sáng.
Xào xạt. Naruto cảnh giác, có người nhìn lén cậu...?
"Là ai? Bước ra đây!" Naruto cao giọng hét.
"Hahaha... Xin lỗi cậu vì đã làm phiền, tôi là Rengoku Kyoujurou. Là một trụ cột của diệt quỷ đoàn."
"Tôi là... Kamado Tanjirou! Xin lỗi nhá nhưng có việc bận, tạm biệt!" Naruto vội vàng giới thiệu rồi nhanh chân rời đi.
Đây là cái gì đó bị kẻ ngoại lai kia tẩy não thì phải? Hình như Saiki nói phải tránh xa bọn hắn ra...
[...]
Khuôn mặt trắng như sứ, đôi mắt hằng ngày kiêu ngạo và ấu trĩ trẻ con bây giờ lại rất khác.
Sebastian có cảm giác linh hồn dường như thay đổi nhưng vẫn là linh hồn của Ciel Phantomhive đó...
Vẫn đôi mắt sắc ngọc bích bình thường đó nhưng tại sao sâu bên trong lại không nhìn ra được cảm xúc nào?
Giọng nói kèm theo chút gì đó bất cần đời hơn bình thường, sự kiêu ngạo bất tuân trong xương cốt cũng không còn rõ ràng nữa.
"Meyrin đi đo lại kính hoặc tháo kính ra. Bard đổi đồ dùng làm bếp và học theo sách hướng dẫn. Finnian không cần làm vườn nữa, đi canh gác." Ayanokouji thảnh thơi đọc bản báo cáo về tình hình thị trường của công ty bánh kẹo Phantom.
Hắn biết, những vẻ ngoài hậu đậu và kì quặc của người hầu là ngụy trang mà thành. Dù sao vị trí bá tước bị một đứa trẻ chưa đến 15 nắm quyền chẳng khác nào một miếng mồi béo bở. Huống gì bố của Ciel trước đó cũng kinh doanh không tồi.
"Cậu chủ! Sebastian! Công chúa tới rồi!" Finnian gấp gáp chạy vào nói to.
Sebastian nghe người công chúa kia tới, đôi mắt càng ôn nhu hứng thú, nhẹ nhàng nói:
"Mau chuẩn bị đồ tiếp đón công chúa."
"Vâng!"
Sebastian nhanh chân rời đi thì bị giọng nói lười biếng của cậu chủ gọi lại:
"Sebastian."
"Vâng, cậu chủ muốn gì sao?" Sebastian ngừng bước chân, nhíu mày.
"Phá bỏ khế ước đi." Ayanokouji uống một ngụm trà, bình thản nói.
Tựa hồ như đang làm một chuyện rất bình thường. Bình thường tới nỗi không thể bình thường hơn.
"...Cậu chủ giận phải không? À, tôi biết rồi, để tôi làm bánh cho cậu-"
"Ta không còn thời gian để đùa giỡn với ngươi nữa." Ayanokouji kéo bịt mắt xuống, trận ma pháp trong con mắt cứ dần dần biến mất.
"Không thể nào... Mi rốt cuộc là ai? Cậu chủ nhỏ không thể nào làm chuyện ngu ngốc thế này được." Sebastian không còn nụ cười tiêu chuẩn như ngày thường, hắn lạnh lùng nhìn 'Ciel'.
Ayanoukoji biết, Sebastian hữu dụng với kế hoạch của mình nhưng hắn không vì thế mà từ bỏ tình bạn diệu kì giữa mình và Ciel.
"Ngươi đã vô dụng đối với ta rồi, Ác Quỷ."
[...]
Bầu trời u ám, chiến tranh liên miên.
Gon ngồi trên cây quan sát xung quanh, cảm thấy có chút khó chịu.
Naruto nhà cậu không thể nào như vậy được. Trục xuất Boruto, tước đi hộ ngạch ninja của cậu ấy, Naruto ngốc nghếch đến mấy nhất định cũng nhận ra độ nghiêm trọng của việc này mà.
Huống hồ chi đó còn là con trai của cậu ta.
Hm, đói quá... Gon hít một hơi, dường như cảm nhận được gì đó mà nương ánh nhìn theo phía mùi hương. Bên kia có làng!?
Gon vọt tới chỗ đó khi sắp đến gần quá ramen thơm nức mũi thì bị chặn lại.
"Bỏ tôi ra!" Gon giãy giụa khỏi đám ninjaa gác cửa.
"Thằng nhóc này... Nhìn giống con của Hokage Đệ Thất dữ vậy!"
"Thằng thảm hại ngay cả tư cách làm ninja cũng không có? Ha, tao mà là nó thì tao tự tử cho rồi-"
"ẦM!"
Trong nháy mắt, mọi thứ đảo lộn.
[...]
Thật lạnh lẽo.
Thật đau đớn.
Luffy cảm nhận thân thể đông cứng bởi thời tiết lạnh giá này. Cảm giác bị đâm thủng bởi mấy cái xúc tua quái dị...
Không ai bên cạnh cậu cả.
"Tưởng mày là nhân vật chính thì mạnh lắm à? Cho mày biết, đối với tao mày chả khác nào con kiến."
Mấy cái đó là gì?
Vì cái đó mà cô ta làm hại Ken...? Chỉ vì mấy thứ đó?
Luffy cảm thấy có thứ gì đó bùng nổ, cậu chỉ có một mong muốn ngay bây giờ.
Giết chết người trước đang chà đạp mình.
Đôi mắt đen phút chốc trở thành đen đỏ, một uy áp khổng lồ đổ ập xuống đầu Mary Sue. Chiếc xúc tu Kagune bao bọc bởi Haki vũ trang đen tuyền không hề nhân nhượng đâm vào cô ả.
Hơn mười mấy năm, chẳng biết lần hai hay lần ba, Luffy để lộ sát khí khủng bố.
Những kẻ làm bị thương gia đình của cậu, tuyệt đối không tha thứ.
-----
T/g: Đang beta thì buồn ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tống ] Căn cứ của nhân vật chính
FanfictionDạo gần đây có một số thế giới không ngừng bị người xuyên không trà trộn vào và phá hoại bừa bãi, thậm chí cướp lấy những thứ vốn thuộc về "nhân vật chính". "Nhân vật chính" - Nền tảng các thế giới bị tàn phá nặng nề, vì vậy một cánh cửa đã mở ra. C...