Thiên thần được tính tuổi theo vẻ đẹp ngoại hình của họ.
Nếu một thiên thần mang nét đẹp ngây thơ, non nớt tức là thiền thần ấy còn nhỏ tuổi. Khoảng từ một trăm tuổi trở xuống. Ở độ tuổi đó, họ rất yếu ớt và không có sức mạnh phòng vệ.
Nếu là vẻ đẹp trung tính, đa dạng hơn sẽ là một thiên thần trưởng thành. Có thể tự bảo vệ mình trước các thế lực bên ngoài thiên đàng. Tuổi từ một trăm hoặc có thể lên đến vài chục nghìn.
Và số ít còn lại, mang vẻ đẹp sắc sảo, không tì vết, thậm chí quyến rũ. Thuộc về những thiên thần tối cao, hùng mạnh nhất. Họ mang vẻ đẹp của sự hoàn hảo, tự tin sánh vai cùng Đức Chúa.
.
Trong thư phòng rộng lớn của toà lâu đài nọ...
Em vẫn luôn ngắm nhìn Jungkook một cách rất chăm chú. Em thừa nhận rằng gã rất đẹp. Một nét đẹp ma mị. Đẹp không một góc chết. Đẹp đến mức khiến em phải choáng váng nếu cứ nhìn gã chằm chằm trong vòng một giờ đồng hồ liền.
Nhưng em vẫn thích ngắm gã. Vì sao ư? Vì gã đẹp. Nếu có một người nào đó nói gã không cuốn hút, em sẽ đấm người đó không trượt phát nào vì người đó chắc chắn, chắc chắn là đang dối lòng chỉ vì gã là một thiên thần xa ngã.
Jungkook của em đẹp như thế cơ mà.
- Em có gì muốn nói với ta sao?
- Ơ! Hở? Em đâu có?
- Ta rất thích em nhìn ngắm ta, nhưng nhìn lâu sẽ làm em choáng váng và mỏi cổ đấy.
- Ugh! Yeah. Ngài nói đúng. Em đau mắt quá. Nhưng em thề là em không dừng được.
Đôi má của em bắt đầu hồng lên.
- N-Ngài quá đẹp. Em... Em không rời mắt đi nơi khác được.
Jungkook bật cười, rời khỏi bàn đọc sách. Tiến tới bế em ngồi lên đùi mình. Mỗi lần như vậy, em lại có cảm giác mình tựa như đứa con gái của gã chứ không phải tình nhân nữa rồi.
Nhìn xem! Nhìn xem! Em nói đúng mà!
Cũng không thể trách gã được. Chỉ trách kích thước giữa hai người là quá chênh lệch đi. Nếu đứng cạnh nhau, cho dù em có mang đôi giày cao bao nhiêu đi chăng nữa, thì em cũng chỉ đứng ngang ngực gã mà thôi.
Gã vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp vẫn còn nét non nớt, ngây thơ của em. Dịu dàng mỉm cười.
- Em bao nhiêu tuổi? Khuôn mặt của em vẫn non quá.
- Em mười chín.
- Ừm! Vẫn còn là sơ sinh. Em còn quá nhỏ để bị vứt bỏ.
- Em không bận tâm. Bởi em đã có ngài rồi còn gì. Chỉ cần ngài không vứt bỏ em. Jungkook, em nguyện làm nô lệ cho ngài mãi mãi.
Gã cười thỏa mãn. Vừa vuốt tóc em, vừa ban phát cho em hàng loạt những cái hôn ấm áp, trìu mến.
Em cười toe toét. Rồi lại ngước đôi mắt trong veo lên nhìn gã.
- Còn ngài thì sao? Ngài bao nhiêu tuổi rồi? Tuổi của thiên thần luôn thể hiện qua vẻ bề ngoài mà. Ngài cũng không phải là ngoại lệ đi.
Em thuận tay ôm gã. Má mềm dụi vào lồng ngực rộng lớn của gã. Thoải mái hưởng thụ hơi ấm trong lòng gã.
- Ừm! Ta hả? Ta chỉ kém Chúa đúng một trăm năm tuổi thôi. Nên bất cứ ai nhìn ta quá lâu sẽ bị chóng mặt vì khí tức tự nhiên của ta.
- Éc! Vậy là em đang yêu một cụ già ư?
- Cái gì? Em chê ta già?
- Không! không! Em không có ý đó... !
- Để ta cho em xem sức thằng già này ra sao nhé.
- Không! Em sai rồi... Uhm! Đừng mà... Ugh!!!
—————
#H-Mang
#Beta: Aigann
Mọi người hãy ủng hộ team chúng mình nha<33hanchulnugu
M_Kyeongie
_WonJinRanYoung_
brittookie_
hinachari
YOU ARE READING
•𝙅𝙅𝙆 • 𝘛𝘩𝘦 𝘞𝘪𝘯𝘨𝘴 𝘚𝘢𝘨𝘢: 𝘗𝘳𝘪𝘥𝘦
FanficNhững mẩu truyện ngắn sau khi Satan hốt em về cùng với sáu hoàng tử sa ngã còn lại trong lâu đài bóng tối sừng sững nơi Địa Ngục Vĩnh Cửu... Mở đầu cho chuỗi𝘛𝘩𝘦 𝘞𝘪𝘯𝘨𝘴 𝘚𝘢𝘨𝘢 _Các reader thể đọc 𝘛𝘩𝘦𝘞𝘪𝘯𝘨𝘴 tại acc chính H-Mang của au_