Chap 15

133 12 121
                                    

"Hoàng Cảnh Du ai cho anh ở đây..?"

Hoàng Cảnh Du mới sáng ra đã bị cậu làm cho tỉnh giấc, ngơ ngác nhìn người trước mặt mình trong ánh sáng chói rọi bên ngoài cửa sổ kéo người kia ôm vào ngực mình

"Ngủ tiếp đi. Còn sớm lấy có gì lát hẳn nói.. ngoan nằm xuống đi."

Hứa Ngụy Châu cử động thoát khỏi cái ôm của người kia chất giọng lạnh lùng tàn khốc

"Dậy đi. Ai cho anh ngủ ở đây về nhà mà ngủ."

"Em ở đâu anh ở đó.."

"Anh đừng có xàm ngôn mau đứng dậy."

Hoàng Cảnh Du cuối cùng vẫn là bị cậu làm cho tỉnh. Anh ngồi trên giường tùy tiện vuốt đầu tóc mình cho nó vào nếp rồi mới nghiêm chỉnh nhìn cậu.

"Châu Châu anh có chuyện này cần nói rõ với em."

Hứa Ngụy Châu nhìn anh ở đối diện tâm tình vẫn không chút thay đổi khoanh tay lại hất cằm

"Nói đi. Cho anh 10 phút "

"Châu Châu.."

"5 phút anh mà còn lãng phí thêm phút nữa nào thì cút khỏi đây."

"Được .. anh nói."

"Nói đi "

"Thật ra anh với Phong Di không còn bất cứ mối liên hệ nào nữa từ mấy năm trước rồi. Anh cũng không hiểu vì sao cậu ấy lại đột nhiên trở về đây đầu quân vào công ty của anh. Nhưng mà anh cam đoan với em một chuyện là từ trước cho tới bây giờ anh chưa hề xem em là thế thân của bất cứ ai. Em là em còn cậu ấy chính là cậu ấy không liên quan gì hết."

"Nên?"

Hoàng Cảnh Du nghe cậu lạnh nhạt với mình cảm thấy thật hối hận. Chưa bao giờ anh ghét cái thái độ lạnh nhạt này đến như vậy.

"Cho nên là lời anh nói yêu em chính là thật lòng mình. Không vì bất cứ nguyên nhân nào khác. Châu Châu thử một lần tin tưởng anh có được không? Anh thật lòng muốn chăm sóc em."

Hứa Ngụy Châu lạnh lùng quét mắt quan sát người đàn ông thành đạt trước mặt đối với mọi người có bao nhiêu tàn bạo, nhưng bây giờ lại ở trước mặt y nhu thuận bày ra bộ mặt hối lỗi như thế này. Nói không lung lay là nói dối, thật ra thì cậu cũng không nhỏ nhen gì đến nỗi đi giận anh vì chuyện cỏn con như thế. Nhìn người kia vành mắt hiện lên vài vết thâm vành mắt cũng khiến cậu đau lòng

"Anh đi về đi."

"Châu Châu anh còn chuyện muốn nói.."

Hứa Ngụy Châu nhìn qua

"Gì nữa?"

"Chuyện bìa tạp chí tuần này là Lưu Phong Di. Chuyện này anh không hề hay biết hôm qua Cảnh Thiên quăng lên bàn anh mới hay chuyện thì đã xong rồi. Anh cũng không hề biết chuyện cậu ta sao đột nhiên lại tranh.."

"Không sao.. chỉ là một cái bìa tạp chí thôi mà. Cậu ta thích thì cứ để cậu ta chụp đi."

"Châu Châu em còn giận anh ?"

(Du Châu) LẤY LÒNG ĐẠI MINH TINH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ