Chap 26

151 11 30
                                    


Hứa Ngụy Châu từ lúc tỉnh tới nay lúc nào Hoàng Cảnh Du cũng tất bật chăm lo từng li từng tí không lúc nào rời khỏi. Toàn bộ công chuyện ở công ty nếu như không cần thiết đều giao Hoàng Cảnh Thiên xử lý hết chỉ khi có việc gì quan trọng cần đến chữ ký của anh thì Cảnh Thiên mới mang qua.

Nhìn Hoàng Cảnh Du ngồi trên bàn nhỏ trong phòng làm việc cậu thì ngồi trên giường ăn bánh của mình lâu lâu lại nhìn anh một chút. Khung cảnh ngọt ngào rất lâu rồi mới có được cậu phải tranh thủ nắm bắt a. Nghe tiếng cửa phòng lần nữa mở ra người bước vào không thể nào quen thuộc hơn

"Ba.."

Ông Hứa nhìn con trai mình ngồi trên giường bệnh gương mặt cũng hồng hào lên thấy rõ. Ông nhìn sang Cảnh Du vẫn đang chăm chú xử lý công chuyện liền không làm phiền anh mà đi thẳng tới chỗ cậu

"Con trai khỏe rồi? "

"Vâng ạ. Ba về khi nào sao mấy nay con không thấy ba."

Thấy cậu muốn ngồi dậy ông liền đi nhanh một bước đỡ cậu ngồi thẳng ngồi xuống cạnh

"Lúc con bất tỉnh ta đã bay về đây. Do còn có Cảnh Du nên ta mới đi xử lý công chuyện trước."

"À.. khi nào ba trở về?"

"Còn phải xem con đã."

Hứa Ngụy Châu khó hiểu nhìn ông

"Sao lại xem con?"

"Con ở đây quá không an toàn ta định mang con trở về. Không biết con có đồng ý trở về hay không à."

Hứa Ngụy Châu nhìn ba mình rồi lại đưa mắt nhìn sang người đàn ông đang làm việc bên kia nhưng tai vẫn đang nghe câu chuyện của bên này

"Ba nếu như trước kia không có gì vướng bận chắc chắn con sẽ theo ba. Nhưng bây giờ trái tim con đều ở đây rồi."

Ông Hứa nhìn biểu hiện chân thật của con trai mỉm cười gật đầu. Thật ra ông đã biết trước kết quả chỉ có điều là ông muốn xác nhận cho thật kỹ. Ông cũng không muốn con mình chịu thiệt dù sao đối với ông cậu vẫn là bảo bối của mình.

Hoàng Cảnh Du xử lý xong chuyện của mình  thì cũng đúng lúc ông Hứa đứng dậy rời đi. Khi đi ngang qua anh ông dừng lại một chút

"Chăm sóc tốt cho nó thay ta. Cháu làm được mà đúng không?"

Hoàng Cảnh Du chỉ gật đầu nhẹ rồi tiễn ông ra cửa. Không cần nói nhiều không cần biểu đạt trong tâm hiểu nhau vậy là được rồi.

~~~

"Du~ .."

Hoàng Cảnh Du vừa đi vào liền bắt gặp gương mặt méo mó khó chịu của cậu phì cười đi tới ôm cả người cậu lên

"Muốn đi vệ sinh thì bảo anh.. không được cố."

Hứa Ngụy Châu nhìn anh thuần thục cởi quần giúp cậu đi vệ sinh thì đỏ mặt

"Em.. em cũng có thể tự mình làm .."

Biết cậu da mặt mỏng nhưng anh vẫn cố sức trêu chọc

"Thế nào dù sao những gì trên người em anh đều đã nhìn thấy em còn ngại gì."

"Đây là ban ngày .. Hoàng Cảnh Du anh lưu manh vừa thôi "

(Du Châu) LẤY LÒNG ĐẠI MINH TINH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ