Chap 24

118 11 12
                                    

"Timmy làm sao? Cậu ấy không nguy hiểm gì chứ? Sao lại thành ra thế này?"

Cảnh Thiên giọng run rẩy ôm mặt ngồi bên ghế trả lời

"Đang được bác sĩ phẫu thuật bên trong, anh Cảnh Du đang làm thủ tục... tôi không biết gì cả rõ ràng lúc chiều vẫn tốt.. tôi chỉ là đi lấy xe thôi mà...."

"Không trách cậu... bình tĩnh.. chú Hứa cũng đang trên đường sang đây rồi..."

"Ba Timmy sao?"

"Ừ.. có lẽ chú ấy sẽ không cho Timmy ở lại đây nữa rồi..."

Hoàng Cảnh Du đúng lúc từ phòng làm thủ tục đi ra, lúc này anh đã bình tĩnh hơn lúc nãy nhiều. Anh điềm tĩnh ngồi xuống trầm giọng lên tiếng

"Em nói lại xem lúc đó đã xảy ra chuyện gì?"

Hoàng Cảnh Thiên nhìn anh mình rồi lại nhớ lại chuyện lúc chiều sau đó bắt đầu thuật lại.....

...

"Em không biết tại sao luôn rõ ràng là không có nhiều xe nhưng hai người đó cứ nhất quyết không cho em đi cứ cản trở như vậy đến khi em ra thì Timmy..."

Gia Thành nhìn Hoàng Cảnh Du đang trầm ngâm suy nghĩ bỗng điện thoại anh reo lên.

...

"Được rồi.. vất vả rồi."

....

"Trông chừng cẩn thận...đợi chúng tôi."

....

"Ừm.."

Hoàng Cảnh Du và cả Hoàng Cảnh Thiên đều đưa đôi mắt nhìn Gia Thành chờ anh lên tiếng. Sau khi tắt máy khẽ thở dài một cái rồi mới quay người lại phát hiện hai người kia ấy vậy mà đang nhìn mình liền giải thích

"Hai người vệ sĩ của Timmy mới gọi cho tôi. Bảo là bắt được người gây án rồi."

Hoàng Cảnh Du trong nháy mắt đã đứng dậy

"Là ai? Ai đã làm chuyện này."

Gia Thành hơi đảo mắt nhìn Cảnh Thiên rồi lại nhìn Cảnh Du

"Là người quen của hai người Liễu Thanh Nhi với Lưu Phong Di."

"Cái gì?"

"Tất cả những chuyện này đều do hai người họ bày mưu lập kế. Hiện tại người và vật chứng đều có hay là giao cho cảnh sát xử lý nhé. Chúng ta là người làm ăn không thể tùy tiện được." - Gia Thành càng nói về sau giọng nói càng nhỏ.

Hoàng Cảnh Du nhìn anh một chút liền gật đầu

"Cứ giao hết cho cảnh sát đi.. tôi cũng mệt rồi."

Đèn phòng phẫu thuật cứ sáng mãi tận hai tiếng đồng hồ vẫn không thấy ai đi ra. Hoàng Cảnh Du nôn nóng đi qua đi lại ai nói gì cũng để ngoài tai. Ánh mắt vẫn thủy chung như một dõi theo phòng phẫu thuật không rời.

Qua một lúc lâu ông bác sĩ tuổi cỡ gần bốn mươi bước ra cởi bỏ khẩu trang, nhìn ba con người đang đứng trước mặt ông bộ dạng muốn nói rồi lại thôi làm ông không khỏi mắc cười nhưng là một bác sĩ ông phải nghiêm

(Du Châu) LẤY LÒNG ĐẠI MINH TINH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ