Chap 9

142 16 33
                                    

Khởi đầu tháng 9 tươi mới...
~~~

"Timmy cậu không sao đó chứ?"

Hứa Ngụy Châu ôm má liếc mắt nhìn về phía Liễu Thanh Nhi đang cười hả hê thì vô cùng tức tối.. nước đi này cậu thua cô ta rồi.. hừ..  nhìn Hoàng Cảnh Thiên từ đâu chạy tới xoay tới xoay lui làm cậu chóng mặt vội vã lên tiếng

"Không sao.. cậu đừng xoay nữa. "

Hoàng Cảnh Thiên xác nhận xong người mới nhìn tới con người vừa gây án kia

"Cô làm cái gì vậy hả? Muốn bị đuổi khỏi công ty không?"

Liễu Thanh Nhi không ngờ mình lại bị ghẻ lạnh đến như vậy liền Cảnh Thiên không tin vào tai mình

"Em làm sao vậy? Không nhận ra chị nữa sao?"

Cảnh Thiên nhếch môi khoanh tay lại

"Biết chị là Liễu Thanh Nhi chứ còn ai. Nhưng đó không phải vấn đề quan trọng. Cái chính là tại sao khi nãy chị lại tát cậu ấy?"

"Chị lỡ tay thôi mà.. không phải cố ý.."

"Chị..."

Hứa Ngụy Châu dù sao cũng không muốn làm lớn chuyện dù gì cũng chỉ là sự cố ngoài ý muốn. Một phần cũng do cậu khiêu khích cô ta mới  xảy ra chuyện như này. Hoàng Cảnh Thiên nhìn cậu lo lắng rồi quay lại nói với tổ đạo diễn

"Cảnh của Timmy không nhiều đẩy cảnh quay của cậu ấy lên đi tôi sẽ ở lại giám sát đến khi xong."

Đạo diễn Quách dù gì cũng là đạo diễn có tiếng trong giới nhưng khi đứng trước mặt ông là một trong hai người của nhà họ Hoàng ông đều có chút dè dặt.

"Phó tổng tôi biết rồi.. "

Hứa Ngụy Châu kéo tay áo của Cảnh Thiên

"Này anh làm cái gì vậy?"

"Không phải chủ ý của tôi đều do anh tôi an bài. Tôi chỉ có nghĩa vụ thực hiện."

"Ồ..Hoàng Cảnh Du?"

"Đúng vậy."

Hứa Ngụy Châu nghe xong cũng không hỏi gì thêm chỉ là lòng lại có thêm một cục nặng rồi. Gia Thành biết đại minh tinh nhà mình có tâm tư anh cũng không biết nên nói gì cho cậu bớt buồn chỉ là đi lại gần ngồi bên cạnh sẵn tiện đưa cho y ly trà sữa.

"Uống đi tâm trạng không tốt sẽ lập tức bay đi mất."

"Em không có gì là không tốt cả."

"Em không nói nhưng anh biết em đang có tâm sự,  không cần nói anh không ép ai làm gì mà người đó không muốn."

Không khí chật hẹp dường như ngột ngạt khó thở không ai bắt đầu cũng chẳng ai kết thúc. Tưởng chừng mọi thứ sẽ y nguyên như vậy đến khi không còn đủ kiên nhẫn nữa nhưng Ngụy Châu lại là người lên tiếng trước

"Vốn dĩ em về đây một phần không phải vì muốn hợp tác với Thiên Cảnh mà trở về. Em về đây vì người đó."

"Người đó?"

"Ừm. Một người con trai như người anh cả.. người đó chăm sóc em rất tốt thương em như ba vậy trước đây gia đình em không phải ở Tokyo đâu mà chính là ở đây." - Hứa Ngụy Châu bỗng nhiên dừng lại một chút sau đó tiếp tục

(Du Châu) LẤY LÒNG ĐẠI MINH TINH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ