Chap 19

110 12 43
                                    

"Là áo cổ lọ sao? Timmy sao em lại chọn áo cổ lọ?"

Gia Thành với An Kỳ không hẹn mà cùng một suy nghĩ ẩn lên trong đầu giây phút sau lại cùng nhau nhìn bí hiểm rồi tự cười một mình. Lúc nãy cậu đến cùng với Hoàng Cảnh Du nha. Mà gương mặt lúc rời đi của anh hình như cũng rất vui thì phải...

"Này em nói cho anh biết hai người đã tới đâu rồi hả?"

".........."

Hứa Ngụy Châu ngồi trên ghế bị Gia Thành với An Kỳ xoay tới xoay lui vẫn là không tra ra được cái gì liền kéo cậu đi

"Em không nói cũng không sao. Bọn anh biết là được rồi."

Hứa Ngụy Châu vẫn không nói gì cậu chỉ đỏ mặt ngại ngùng đi theo bọn họ tới sảnh khách sạn nơi đang tổ chức tiệc lớn. Ghé vào tai cậu Gia Thành nói nhỏ

"Em đừng có uống nhiều rượu nhé. Tiệc này tổ chức hơn ba tiếng lận để say là mất mặt lắm đó."

Hứa Ngụy Châu gật đầu

"Em biết rồi mà. Anh bận gì thì cứ đi đi. Em tự lo được."

"Cẩn thận đó."

~~~~

"Châu Châu.."

Hứa Ngụy Châu quay đầu nhìn con người quen thuộc đang tới gần mình liền mỉm cười

"Không bận sao? Có thời gian tới chỗ này?"

"Không bận..giao cho Cảnh Thiên tiếp đón rồi anh ở đây bồi em."

"Em mới không cần đâu. Anh bận cứ việc đi em ở chỗ này ổn mà "

Hoàng Cảnh Du mỉm cười vòng tay ra phía sau ở nơi khuất ánh sáng mọi người khó có thể nhìn rõ được trộm hôn lên môi cậu một cái. Hứa Ngụy Châu giật mình từ trong ngực anh chồm đầu ra nhìn cảnh giác

"Cũng may mọi người không ai nhìn.  Du sao anh lại tùy ý thế hả?"

Hoàng Cảnh Du trong phút chốc tự dưng mắt sáng lên như ánh đèn nhìn cậu chằm chằm

"Em mới kêu anh như nào?"

"Cảnh Du?"

"Không phải.. chỉ có một từ."

"Ưm...Du? Không được sao? Vậy em không gọi nữa."

Thấy cậu rũ mi mắt anh liền ôn nhu hôn lên trán cậu cưng chiều

"Châu Châu em kêu thật dễ nghe.. sau này em cứ gọi anh như vậy đi."

Hứa Ngụy Châu đôi mắt long lanh nhìn người trước mặt mình.. người đàn ông này làm cậu động tâm.. làm cậu biết thế nào là yêu thương chiều chuộng. Cậu khẽ nâng khóe môi lên

"Du~~~~~"

"Này em định quyến rũ anh đó hả Châu Châu?"

Hứa Ngụy Châu cảm giác mình đang đùa với lửa liền nhanh chóng dịch người ra, nhưng Hoàng Cảnh Du lại nhanh hơn một bước ôm chặt lấy cậu kéo về phía góc khuất nhất cúi người cướp lấy đôi môi mật ngọt của y.  Lại một lần nữa cuồng dã xâm chiếm khai phá mọi ngóc ngách bên trong. Hai đôi môi sáp lại vào nhau hòa cùng một nhịp trao cho nhau những chiếc hôn nồng nàn ngọt ngào nhất.

(Du Châu) LẤY LÒNG ĐẠI MINH TINH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ