Hôm nay cũng như bao ngày, Y/n đang chuẩn bị mọi thứ để đến đồn cảnh sát để làm việc.
Đang chuẩn bị thì Jimin từ ngoài cửa phòng nói vọng vào:
- Y/n à!! Xuống ăn sáng rồi hẳn đi nhé!
- Nae~ anh xuống trước đi rồi em xuống sau.- cô nói vọng ra.
- Nhanh rồi xuống nhé!
- Nae~
Nói rồi Jimin đi xuống phòng bếp để chuẩn bị bữa sáng, còn cô thì đang chải tóc.
Bước xuống phòng bếp đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm ngon rồi. Chạy đến thì thấy anh Jimin đang mang đồ ăn ra bàn, cô cũng đi đến giúp.
Hai người ngồi xuống cùng nhau ăn sáng, bữa ăn cũng rất vui vẻ, họ nói chuyện, bàn luận đủ thứ chuyện, nhưng cảm giác rất trống vắng, chỉ có cô và anh Jimin, thiếu bố mẹ.
Cách đây 3 năm, bố mẹ cô đã bị giết bởi tên sát nhân đó, sát nhân đó ? Đó chính là hắn - Kim Taehyung. Năm bố mẹ cô bị giết cũng là lúc cô đang học Đại học. Bố cô là cảnh sát nên cô muốn theo công việc của bố, đến năm tốt nghiệp Đại học thì cô làm cảnh sát. Ban đầu có rất nhiều khó khăn, từ việc thích nghi công việc đến các nhiệm vụ, cũng nhờ có sự giúp đỡ của Jeon Jungkook- đồng nghiệp hiện tại của cô mà có thể hoàn thành được các nhiệm vụ được giao. Cô muốn làm cảnh sát vì muốn chính tay mình bắt được tên sát nhân đã giết bố mẹ mình và đưa hắn vào tù, cô muốn bảo vệ những người mình yêu thương còn lại.
Ăn bữa sáng xong thì cô đang mang giày thì anh Jimin bước đến chỗ cô rồi đưa một hộp đựng thức ăn, cô lấy hộp thức ăn đó, cô mừng rỡ nói:
- Anh không cần phải làm đồ ăn trưa cho em đâu, em ăn ở ngoài cũng được mà.- cô cười cười.
- Anh đâu làm cho em.- Jimin nói một câu phũ phàng.
*Đùng*
Tiếng sét đánh ngang tai cô:). Nếu anh Jimin không làm đồ ăn trưa cho cô, thì làm cho ai ?- Anh không làm cho em thì làm cho ai ? Anh Yoongi ?- cô hỏi.
- Làm cho thằng nhóc Jungkook, đồng nghiệp của em đấy, nó giúp em nhiều thì phải trả ơn chứ. Anh mày không rảnh làm đồ ăn cho hàng xóm. Em cầm đi, lát đưa cho Jungkook.
[Tg: mình không ship cặp gì hết, đừng hiểu lầm:( ]- Nae~
- Đi đi, kẻo trễ!
- Em đi đây!
Nói rồi cô chạy ra ngoài không quên mang theo hộp thức ăn. Cô lên chuyến xe buýt, ngồi ở hàng ghế cuối. Haiz... Chả hiểu sao, là một cảnh sát mà mỗi ngày đi xe buýt đến đồn, cứ mỗi lần lên xe là mỗi lần làm tâm điểm, đến bác tài xế còn nhìn, có lẽ lần sau nên đi bộ.
Đến đồn, bước vào trong thì thấy 2 cậu cảnh sát ngồi ở bàn để chờ người báo khi có vụ việc xảy ra, đối diện 2 cậu cảnh đó thì có 3 người, một người phụ nữ lớn tuổi đang khóc nức nở và 2 anh em, một nam một nữ. Cô thấy vậy nghĩ rằng chắc là việc gì đó không quan trọng nên đi vào trong. Khi đi ngang qua 3 người đó thì nghe cậu thanh niên bảo là bố cậu ấy bị giết. Nghe thế tôi đứng lại, quay sang cậu thanh niên hỏi: