Sau một tháng điều tra vụ án mạng thì cũng đã có kết quả. Hung thủ là MinYi, MinYi cầm tay WoHae mà đâm vào người chính bố mẹ của mình, vì MinYi từ đầu đã rất ghét WoHae nên muốn đổ tội cho WoHae. Chỉ vì đối xử bất công, coi trọng WoHae hơn mình mà đã ra tay giết người đã nuôi lớn mình. MinYi chưa đủ tuổi để đi tù (18 tuổi) nên đã được đưa vào trại giáo dưỡng trẻ vị thành niên.
Cô ngồi ở nhà Jimin, đối diện là SeokJin, Yoongi, NamJoon, Jimin và Jungkook. Họ đang suy nghĩ về việc nên đưa Y/n đi đâu để không gặp Taehyung. SeokJin lên tiếng:
- Hay là sang Việt Nam, anh từng sang đấy và cũng có nhà ở.
- Nae, em nghĩ cũng được.
- Hay để em cùng Y/n sang Việt Nam, các anh có thể chuyển nơi công tác sang đấy được không.- Jungkook lên tiếng.
- Cậu thì tôi cũng an tâm, chứ để mấy người này ở với con bé thì tôi không chắc an tâm nổi.- Jimin lườm những người còn lại.
Jungkook là người trong công việc thì rất là nghiêm túc, chứ mà mỗi lần sang nhà chơi với Jimin và Y/n thì cậu toàn bị Y/n bắt nạt. Chàng trai đam mê sữa chuối này nhìn thân hình vạm vỡ và tính cách cool ngầu với những cô gái khác nhưng với cô, Jungkook là một cậu trai dễ bắt nạt, chỉ cần mang sữa chuối đến thì bắt cậu làm gì cũng được. Jimin an tâm để cậu đi với cô vì Jimin biết Jungkook yêu cô, nhưng tính tình quá đỗi dịu dàng với cô nên chỉ cô bắt nạt cậu chứ không có chuyện cậu bắt nạt cô.
Mọi sau khi nghe câu nói của Jimin thì nỗi cáu. SeokJin nói:
- Yah!! Tại anh mày ở đây còn nhiều công việc chứ không phải là không muốn đi với con bé, chú mày sợ anh bắt nạt nó à ?
- Có thể lắm hyung ạ.- Jimin trêu chọc.
- Yah!!
- Há há há. Em chỉ sợ con bé có tính đàn ông này có thể bắt nạt anh đấy Jin-hyung.- Jimin cười lớn.
- Này, em đây rất dịu dàng, tính đàn ông gì chứ ?
- Thôi thôi! Anh mày muốn ngủ, anh mày về nhà đây.- Yoongi từ nãy đến giờ mới cất tiếng.
- Chưa nói xong mà Yoongi-hyung sao lại về sớm chứ ?- NamJoon nói.
Yoongi thở dài rồi cũng ngồi lại nghe mọi người nói. Jimin nói:
- SeokJin-hyung và NamJoon-hyung sẽ chuyển công tác sang đấy giúp Y/n. Em sẽ đặt vé. Hai đứa Y/n và Jungkook về nhà chuẩn bị đồ đạc. Còn Yoongi-hyung thì sẽ...
- Ngủ.- Yoongi bình thản nói.
Cả nhóm quá bất lực với ông anh Yoongi này. Tại sao ngủ thì chẳng ai dám đánh thức, lúc bàn việc thì lại muốn ngủ ?
***
Mọi người chia công việc cho nhau xong thì bắt đầu công việc.
***
Hôm sau, trời chưa sáng hẳn thì cô đã dậy để chuẩn bị mọi việc. Mọi người đưa cô và Jungkook ra sân bay InCheon.
Cô và mọi người ôm nhau tạm biệt. Jimin giọng đã gần nghẹn lại, nói:
- Sang đấy phải sống cho tốt. Đứa nào dám bắt nạt em thì bảo Jungkook xử đứa đó, phải sống tốt nghe chưa.
- Em chỉ sang đó ở, lâu lâu lại sang đây thăm anh chứ có đi luôn đâu.
Đang luyến tiếc thì tiếng của nhân viên phát loa:
- Chuyến bay từ sân bay InCheon đến sân bay Tân Sơn Nhất sẽ khởi hành sau 5 phút, xin quý khách làm thủ tục lên máy bay.
Mọi người nghe xong thì chào tạm biệt nhau. Jimin đã khóc, khóc nức nở, hội anh em còn lại thì ôm lấy Jimin để dỗ dành.
Cô cùng Jungkook lên máy bay rồi cất cánh.
***
Vài tiếng sau, Taehyung gõ cửa nhà Jimin. Jimin mở cửa thấy anh thì mặt trở nên nhăn nhó. Jimin lạnh lùng cất tiếng:
- Đến đây làm gì ?
- Tôi đến tìm Y/n.
- Không có ở đây.
- Chứ ở đâu ?
- Đi rồi.
- Đi đâu chứ ?
Jimin cầm bức thư cô để lại đưa cho Taehyung. Nói:
- Cầm lấy mà đọc, con bé tốt lắm mới để lại thư cho người như cậu
Rồi Jimin đóng cửa một cách mạnh bạo, chủ yếu là để dằn mặt tên họ Kim ở người cửa.
Anh cầm bức thư rồi mang về nhà. Anh mở bức thư, đọc.
" Gửi Kim Taehyung, em là Park Y/n đây.
Em không biết khi nào anh nhận được bức thư này nhưng em chỉ biết khi anh đọc thì em chẳng còn ở đây rồi.
Khi em đi, anh có thể thực hiện lời hứa của anh với chị WoHae. Chị ấy yêu anh, rất yêu anh, hãy đối xử tốt với chị ấy như cách anh đối xử với em.
Em mong khi chúng ta gặp lại nhau ở nơi nào đó, hãy xem nhau như người xa lạ, hãy quên em đi, hãy sống cuộc sống tốt hơn, cuộc sống không có em chắc chắn sẽ rất tốt. Đừng chờ đợi em, anh nhớ phải sống tốt, phải thật khỏe mạnh để chăm lo cho chị WoHae. Xin anh hãy lo cho chị ấy, chị ấy đã đủ đau khổ rồi.Tạm biệt Kim Taehyung, cậu bé hàng xóm năm ấy. Nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp nhau ở một nơi nào đó.
Tạm biệt anh.
Park Y/n"Bức thư khá ngắn ngủi của cô gửi cho anh. Có lẽ, cô muốn anh sống một cuộc sống tốt hơn khi không có cô, hay chỉ là cô muốn từ bỏ anh ?
Khi đọc bức thư xong, mũi anh có chút cay cay, mặt đã nhè đi. Anh đã đọc gì thế ? Có sự nhầm lẫn gì không ? Tại sao cô lại bỏ anh mà đi, cô đã đu đâu ?
End #14