Được anh tận tình chăm sóc hằng ngày thì cô sức khỏe của cô cũng ổn định.
Cô đến đồn cảnh sát làm việc trở lại. Đến nơi thì cô thấy NamJoon ngồi chờ cô từ trước. Thấy cô, NamJoon kêu cô ngồi xuống rồi nói:
- Cấp trên giao cho chúng ta vụ án mới.
- Vụ gì ạ ?
- Vụ án này hơi khó, nạn nhân là một cặp vợ chồng tầm 40 bị giết, họ có một đứa con tên là Choi MinYi, 16 tuổi, cô bé bị trầm cảm từ nhỏ, không có bạn bè chỉ mang theo con búp bê mà nói chuyện một mình. Khi án mạng xảy ra thì chỉ có cô bé đó chứng kiến tất cả.
- Vậy có thể hung thủ là cô bé đó.
- Bọn anh cũng từng nghĩ như thế nhưng khi lấy lời khai cô bé thì cô bé bảo là "chị ta đã giết bố mẹ cháu". Bọn anh hỏi đi hỏi lại vẫn không thể biết cô ta là ai ?
- Vụ này khó rồi, em nhận vụ này.
NamJoon có chút ngỡ ngàng vì cô bảo nhận vụ này, miệng thì nói khó nhưng lại nhận nhiệm vụ này. NamJoon mừng rỡ, nói:
- Tốt lắm! Em và Jungkook đảm nhiệm vụ này, lát nữa sẽ đi khám nghiệm hiện trường.
- Nae! Em về chuẩn bị, khi nào ổn thì báo em.
- Ừm.
Nói rồi cô cũng bước đi ra ngoài. Về đến nhà thì thấy Taehyung đứng trước nhà chờ. Thấy cô thì anh vui vẻ chào cô rồi cùng cô vào nhà. Vào nhà thì chả thấy bóng người, chắc Jimin nhận vụ nào nên đi rồi. Cứ lo công việc nên đến giờ chưa có người yêu là đúng:)
(TG: Jimin nhà tui, ai cho đụng)Cô và anh ngồi nói chuyện một lúc thì cô cũng phải đến hiện trường để xem xét.
***Cô cùng Jungkook đến hiện trường vụ án. Bước vào một căn phòng được đóng kín tất cả cửa sổ từ trước, đây là phòng của 2 nạn nhân- Ông Choi YeonWo và bà Choi HwangJi. Căn phòng tối bên trong có hai thi thể được đội pháp y chuyển đến bệnh viện, cô và cậu nhìn xung quanh căn phòng thì thấy rất lộn xộn, trên bàn làm việc có nhiều tài liệu bị hất tứ tung.
Xem xét xung quanh thì cô và cậu cùng vài cảnh sát sang phòng của MinYi. Bên trong căn phòng không một ánh đèn, giữa căn phòng được đặt chiếc giường với màu chủ đạo là màu đỏ, cô gái ngồi trên chiếc giường cùng một con búp bê xinh xắn. Cô gái ngồi thì thầm gì đó với con búp bê, rồi bức đầu con búp bê ấy khiến cô có chút sợ hãi, cô lùi lại thì va phải người Jungkook, cậu biết cô đang sợ nên khoác vai cô, thì thầm:
- Đừng sợ, có tôi ở đây, tôi sẽ bảo vệ cậu.
- Cảm ơn cậu, Jungkook.
Cô hít một hơi sâu rồi cùng cậu bước đến cô gái. Cô nói:
- Xin chào cô Choi MinYi, chúng tôi là người bên cảnh sát Seoul muốn hỏi cô vài chuyện.
Cô gái quay lại. Thấy cô, cô gái bắt đầu sợ hãi, cô gái ôm đầu co người lại một góc, nói với giọng run sợ:
- Đừng lại gần tôi.
- Tôi không làm gì cô hết, đừng lo.
- Cô định lừa tôi sao ? Không đâu, cô giết bố mẹ tôi rồi bây giờ còn muốn giết tôi ư ?