#12: Tình địch

43 4 0
                                    

(TG: à...ừm... Tui xác nhận lại là WoHae là nhân vật phản diện nha, còn WoHae tui nói là nữ phụ ở chap trước là của truyện nào á chứ không phải truyện của tui à nha:) )
WoHae = ả
Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng cùng nhau xong thì anh và cô đều ra ngoài. Vừa mở cửa đã thấy gương mặt của WoHae đứng ở đó, thấy anh thì ả nở nụ cười vui vẻ với anh.

- Chào Tae Tae!- Ả chào anh.

- Chào WoHae.

- Tại sao chị lại gọi BẠN TRAI em là Tae Tae vậy ?- Cô nhấn mạnh.

- Lúc nhỏ chị và anh ấy thường xưng hô như thế.

- Em nhớ lúc nhỏ người gọi tên anh ấy là em mà chị ?

- Không phải những thứ gì em cũng biết đâu EM GÁI.- Giọng ả có chút mỉa mai.
- Hôm nay em và anh có thể đi xem phim không Tae Tae ?- Ả ôm tay cô.

- Tôi...- Anh bị cắt ngang.

- Nè chị! Bạn trai em còn phải đi làm chứ chẳng ai rảnh mà ngồi không cũng nổi tiếng như chị đâu!- Cô kéo anh đi.

Cô và anh bước đi, để ả ngậm cục tức ở cổ họng.

Đi khuất hẳn thì cô buông anh ra mà thở dài. Thấy cô như thế, anh hỏi với giọng lo lắng:

- Y/n, em bị sao à ?

- Em không sao.

- Sao em thở dài ?

- Em quá mệt mỏi với chị ta.

- Vì điều gì ?

- Phải tranh giành anh với chị ta.

- Đâu cần em phải tranh giành.

- Tại sao ?- Cô ngây thơ.

- Vì từ đầu, chúng ta là của nhau rồi mà.

Nói rồi anh nở nụ cười hình hộp thật tươi, nhìn anh vui vẻ mà cô cũng vui lây.

Rồi cả hai cũng đi, cô thì đến đồn cảnh sát, anh thì đến Cafe TH.

Vừa bước vào đồn thì đã thấy Jungkook chạy về phía cô. Cậu nói:

- Đã xác nhận được dấu vân tay trên con dao rồi

- Vậy sao ?

Rồi cô cũng chạy theo cậu để đến chỗ pháp y. Đúng như lời Jungkook, theo kiểm tra thì thấy trên con dao có dấu vân tay, nhưng thay vì một mà có hẳn hai dấu vân tay. Một nhân viên pháp y cầm theo chiếc bọc có con dao bên trong đi đến chỗ cô và cậu, nói:

- Theo kiểm tra thì đây là dấu vân tay của Choi MinYi và một người nào đó.

- Anh có biết là ai không ?- Cô hỏi.

- Tôi không biết, nhưng cô có thể lấy những dấu vân tay của những người trong chuyện này chứ ?

- Được!- Cô

Nhân viên pháp y gật đầu rồi cũng xin phép làm tiếp công việc. Cô cùng cậu vừa bước đi vừa suy nghĩ, cô hỏi:

- Ngoài MinYi thì còn ai trong chuyện này nữa chứ ?- Quay sang cậu- Cậu biết không ?

- Hm... Tôi nhớ không nhầm thì hôm trước MinYi thấy cậu liền sợ hãi, vậy có ai có gương mặt giống cậu không nhỉ ?

Cô suy nghĩ một lúc thì lên tiếng:

- Park WoHae!

- Chuyện gì sao ?

- Park WoHae là chị em sinh đôi của tôi!

- Tôi không biết đấy, mà chị ấy đang ở đâu ? Chúng ta đến hỏi chuyện đi.

- Ừm! Đi theo tôi.

Rồi hai người họ đến khu chung cư, nơi WoHae và cũng có cô và anh ở.

Đến trước cửa thì cô nhấn nhẹ chuông. Cánh cửa mở ra, WoHae đứng đấy nhìn cô và cậu, thắc mắc:

- Có chuyện gì cần gặp chị sao ? EM GÁI.- Ả nhấn mạnh.

- Đây là Jeon Jungkook, cậu ấy là đồng nghiệp của em và đến đây để hỏi chị vài chuyện.- Cô giới thiệu.

- Chào chị, tôi là Jeon Jungkook, cảnh sát điều tra tội phạm Seoul.- Cậu cúi người chào.

- Chào cậu, tôi là Park WoHae, mời hai người vào nhà.

Họ cùng vào nhà. WoHae nhìn có chút lo lắng. Họ ngồi xuống, ả hỏi:

- Hai người đến đây để hỏi chuyện gì ạ ?

- Cô có biết chuyện ông Choi YeonWo và bà Choi HwangJi bị giết chứ ?- Jungkook hỏi.

- À... Tôi có nghe sơ qua, có gì không ạ ?

- Họ có với nhau một người con gái, nhưng cô bé bị trầm cảm từ nhỏ, khi em xuất hiện thì cô bé sợ hãi. Phải chăng... Người có gương mặt giống em lại có mối quan hệ với cô bé ấy ?- Cô nói.

- Thì... Sao ?

- Chúng tôi nghi ngờ người có gương mặt giống Y/n chính là chị đang liên quan tới chuyện này.- Jungkook nghi ngờ.

- T... Tôi không biết.

- Vậy chị có thể cho em xin dấu vân tay được không ?

- À... Ừm được.

Sau khi lấy dấu vân tay của WoHae xong thì cô và cậu cũng tạm biệt rồi đến phòng thí nghiệm.

Sau một lúc thì nhân viên pháp bước ra, cất tiếng:

- Dấu vân tay cô Y/n đưa thì chính xác với dấu vân trên vết dao.

- Vâng, tôi cảm ơn.

Cô và cậu cũng bước đi. Jungkook từ nãy đến giờ đều im lặng, cậu cất tiếng:

- Vậy rắc rối rồi, vừa có dấu tay của MinYi lại vừa có dấu vân của WoHae.

- Ừm, tôi cũng nghĩ giống cậu, chẳng hai người họ cùng nhau giết ?

- Nhưng cùng nhau thì mỗi người sẽ giết một người, tại sao lại có chung dấu vân trên một con dao ?

- Vụ này phải cố gắng thôi!

- Ừm.

End #12
Từ giờ tui không góp 'tiếng nói' trong đây nữa đâu:( nghiêm túc nha.

Taehyung | PoliceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ